Cụ đang đi đúng bản chất vấn đề rồi đấy, dân Mỹ là giống chi tiêu dùng hoang phí nhất thế giới. Nhưng cụ vẫn nhầm là doanh thu của nhà sản xuất chì còn 200 USD thôi vì 60$ thuế NK kia là thuộc về chính phủ Mỹ. Trước kia thuế NK bằng không thì dân Mỹ mua 3 cái áo (300$) mà chính phủ Mỹ chả thu được xèng thuế NK nào.
Đúng dân Mỹ là dân tiêu xài phung phí nhất thế giới.
Trung bình một người Mỹ mua mỗi năm
67 mặt hàng quần áo các loại.
Ít đi mua sắm như em mà áo đã hơn trăm cái.
Bây giờ thuế nhập khẩu quần áo tăng 20%, thì mua ít lại, thậm chí không mua nữa cũng đủ mặc hết đời.
Phone tăng giá thì không đổi phone mới định kỳ hàng năm nữa, cứ phone cũ mà dùng.
Sẽ bớt đi tình trạng TV, tủ lạnh, máy giặt còn tốt mà dân tình mang đi vứt ngoài đường.
Tiết kiệm lại cũng có mặt tốt.
Người Mỹ chi phí chủ yếu là tiền nhà,
tiền xe, tiền bảo hiểm.... kế đến là tiền ăn. Những thứ linh tinh như quần áo, giày dép, túi xách... thì mua để xã stress thôi, không phải là những mặt hàng thiết yếu.
Người Mỹ bớt mua sắm quần áo, giày dép, ti vi, tủ lạnh, phone, laptop... thì nhiều công ty sản xuất sẽ gặp khó khăn, những đơn hàng gia công sẽ giảm đi số lượng.
Chỉ có chính phủ của Trump là vớ được tiền do thuế nhập khẩu tăng, mặc dù là tiền từ túi dân Mỹ móc ra, nhưng các nước gia công xuất khẩu cũng sẽ thiệt hại không nhỏ.
Đây là một cuộc chiến tranh thương mại, đôi bên đều sẽ bị tổn thương, nhưng bên nào trường sức, dài hơi hơn sẽ thắng.
Qui luật của tự nhiên là cá lớn nuốt cá bé.