Nhiều bố mẹ, ông bà coi con cháu như pet. Ép con cháu học theo ý thích của mình, không cần quan tâm đến sở thích của con. Đi đâu là khoe con cháu thế này thế nọ. Đứa cháu em sau khi đi học khoá hè ở nước ngoài nó không thích học ở vn nữa. Nó tâm sự vs em : bà con suốt ngày nói đứa này học ntn, sao con lại như thế...Mỗi người một khả năng chứ chú. Con học bên kia được 5 môn thể dục nhưng thày bảo thế là good rồi, sau cố gắng lên chút nhé, từ đấy con không tự ti nữa, cố hơn, không bị áp lực. Con thấy ở bên con học có phần đến đại học mới học mà giờ bọn con đã học rồi (nó học lớp 9).
Xưa em học lớp 9 bố em bảo : được tuyển thẳng c3 thì thích chơi gì thì chơi. Em cày được học lực giỏi, điểm tốt nghiệp giỏi -> tuyển thẳng, không phải thi. Lại bắt em thi chuyên, thi thoảng em trốn đi đá bóng bị túm về mắng. Sau đi thi, em thi cho có. Gặp lão giám thị ghê gớm vào bắt bạn này kê bàn nọ kia, đứa kê cũng bị mắng, đứa không kê cũng bị, em ngồi ì ra bị mắng em bật luôn : thưa thầy thứ nhất là kê cũng bị mắng, không cũng bị nên em không kê, việc thứ 2 là bọn em trách nhiệm thi chứ không phải kê bàn, em đóng lệ phí thi thì nhà trường phải bố trí phòng cho bọn em. Thế là em bị trục xuất khỏi phòng. Ra quán nc ngồi đợi anh đến đón, anh em biết vụ này. Hôm đi xem điểm anh đưa em đi, về nói là không đỗ. Chứ không thì no đòn.
Lớp 2 môn vẽ em vẽ con gà được 2d, các bạn khác nhờ đứa vẽ giỏi vẽ. Nhờ thì tất nhiên phải nịnh nó, em không nịnh ai. Về cho bme em xem, bố em bảo vẽ như đống giẻ thế, 2 đ là phải. Hôm trc em sang lớp f1, cô mách : cháu không chju vẽ, ngồi vẽ linh tinh. Em cũng bảo : nó thích thì nó vẽ thôi cô. Nghĩ bụng bảo : bố nó xưa còn vẽ con gà như giẻ rách thì nói gì nó.
Hãy để trẻ con có tuổi thơ. Cái gì cần thì học, không cần thiết lắm thì học ít thôi. Bố mẹ hãy là bạn của con cái. Từ ý thức bố mẹ sẽ đến nhà trường. Bố mẹ cũng thích thành tích bủ mợ đi thì nhà trường cũng mới thế. Cấm dạy thêm thì nó lại cho ph ký đơn tự nguyện cho con học thêm, cô giáo và ban ph đôn đốc thực hiện.