Người dạy, hầu hết là để nâng cao thu nhập.
Người học tất nhiên là để nâng cao thành tích (điểm), làm đà cho mục tiêu vào Đại học.
Người quản lý GD, mục tiêu không gắn với hai mục tiêu của hai đối tượng nêu trên, cho nên sẽ loay hoay không thể đưa ra được biện pháp quản lý, chưa kể GD là loại hình ngành nghề liên quan đến hầu hết cá nhân trong XH, chịu sự tác động điều chỉnh của PL đồng thời của cả VH (vừa kinh tế thị trường, vừa thuần phong mỹ tục...) cho nên rất khó cho quản lý.
Cũng giống như mô hình chợ truyền thống, người ta đến đó mua vì niềm tin, sự tiện dụng, thì dạy thêm được tổ chức trên cơ sở niềm tin của PH đối với GV. Nghe nói, thấy bảo,.. là đem con đến đăng ký. Nhà nước thu thuế của các cơ sở dạy thêm, chứ chưa thấy giám sát, kiểm tra, thanh tra những cơ sở này về: An toàn, môi trường, tay nghề GV chứ đừng nói là chất lượng tăng thêm mà mỗi cháu thu được sau khóa học.
Dạy thêm có gì đó giống TPCN, quảng cáo như là thuốc, được các thầy thuốc, dược sỹ,...quảng cáo, nhưng được quản lý như là sản phẩm thông thường. Người mua, sử dụng bởi niềm tin.
Hay là các cơ sở hoạt động tín ngưỡng...có lẽ cũng vậy.
May/không may nhà em lại kế bên các DN kiểu như thế này: Thầy cúng, thầy giáo, thầy thuốc,.. và chưa bao giờ thấy các đoàn HẬU KIỂM đến kiểm cả.
Nhà nước sẽ còn loay hoay khi người dân tự nguyện gửi niềm tin vào những nơi như thế.