Đi để làm gì... Câu hỏi này phải trả lời trước hết cụ ạEm lội hết thớt mà chủ yếu thấy sự so sánh giữa tầng lớp giầu, siêu giầu và tầng lớp nghèo giữa hai bên. Gia đình em thuộc hạng trung lưu trí thức (hai vợ chồng công chức hạng senior) nên em hóng các cụ chia sẻ về tầng lớp này giữa hai chiến tuyến.
Nếu chỉ là đi vì nghe người ta nói.. thì đừng! Vì mọi sự khởi đầu ở xứ lạ đều rất vất vả! Và sự phè phỡn thì thua xa ở nhà!
Chả hạn như ở nhà mà ngứa cái đầu thì lạch bạch ra đầu ngõ nằm phè ra nghe nhạc cho các cháu mơn man gãi ngứa, matxa này nọ. Mất có vài đồng. (Đừng đùa, cái này nghiện đó. E hồi ở nhà, đầu ko bẩn cũng phải đủ tuần 2-3 lần).
Xong thì lục điện thoại xem có đứa bạn nào rảnh thì rủ nhau đàn đúm đi ăn chỗ nọ chỗ kia. Ăn xong thì cà phê cà pháo rồi tổ buôn đến khi nào chán mới giải tán mà ko quên hẹn nhau tuần sau nhé
Nhưng ở xứ người thì mấy chuyện đó nhịn đê. Thời gian đc chia chủ yếu là ở cty và ở nhà thôi. Dân xứ người họ ko có thói quen đàn đúm tổ buôn, trừ mấy bà cụ già về hưu. Ở xứ người mà thèm nói Tiếng Việt thì chỉ có vào Ọp thôi ^^ Nên bữa có tv khinh khỉnh bảo đội đang ở nước ngoài nếu ko vào Ọp thì ko biết nói chuyện với ai. Nghe cũng lộn ruột phết nhưng kể thì cũng ko sai lắm mặc dù sự xấu thói nó thể hiện đầy ắp trong cái phát ngôn đó ^^
Còn nếu nghĩ cho thế hệ sau thì em vote: Đi!
Cụ vào mấy cái thớt học hành mà xem. Trăm trăm đều tính chuyện cho con du học. Đừng bảo em là bỏ tiền tỷ cho con du học chỉ để lấy trải nghiệm này nọ rồi về nhé. Nếu về thì chỉ là do các cháu ko lấy đc quyền ở lại thôi. Chứ đủ sức ở thì ko đứa nào ko ở. Lấy thẻ xong, có quyền cư trú xong thì đi hay về ko còn là việc phải lo lắng nữa. Thích thì ở ko thích thì về nó khác với chuyện Phải về!