Em trả lời cụ thực tế ở trên nhưng cụ vẫn không hình dung được, nên em mạn phép trả lời từng mục một ạ:Nghèo đói cho trẻ em ở Đức được khái niệm thế nào?
Thứ nhất thu nhập của bố mẹ thấp, không đủ sống.
Thứ hai mỗi một tuần bố mẹ không có khả năng nấu một bữa nóng cho ăn mà chỉ là đồ lạnh, ví dụ bánh mì phết tẹo bơ/kem lên là xong một bữa.
Thứ ba do kinh tế khó khăn nên tới cái xe cũng không nuôi nổi và quanh năm suốt tháng những đứa trẻ ấy chưa một lần được đi chơi hay đi du lịch đó đây.
Ngoài ra còn những điều kiện sống khác như sách vở, đồ chơi, quần áo mặc.... cũng đều eo hẹp.
- thu nhập của bố mẹ thấp không đủ sống => dĩ nhiên là bố mẹ phải khai thấp thì mới được xã hội chu cấp tiền sinh hoạt lẫn hỗ trợ tiền nhà hàng tháng, nhưng không có nghĩa là họ nghèo tới mức không lo cho các con được. Mà đa số bố mẹ kiểu đó chỉ để lo cho các con vừa đủ, còn lại thì họ tiêu pha cho riêng mình. Cái này thì bên Séc nhóm dân Digan hay còn gọi là Romove thì nhiều.
- mỗi tuần bố mẹ không có khả năng nấu bữa nóng,… => cái này thì đúng là nghèo thật, nhưng với những trường hợp này thì các cháu đó lại được ăn miễn phí hai bữa ở trường (một chính, một phụ). Vì là hoàn cảnh nghèo khó nên các cháu được nhà trường hỗ trợ miễn phí nhiều hơn các bạn khác.
- quanh năm các cháu không được đi du lịch do kinh tế gia đình khó khăn => nếu những cháu rơi vào hoàn cảnh này thì như em nói ở còm trước, nhà trường luôn hỗ trợ cho các cháu này được đi học dã ngoại, được đi du lịch cùng các bạn miễn phí. Sách vở và trang thiết bị cũng được nhà trường hỗ trợ.
Vậy theo quan điểm của cụ, đến bố mẹ thiếu trách nhiệm mà nhà nước và xã hội vẫn phải nuôi báo cô, cho họ tiền để hàng ngày họ ăn uống rồi vào casino đánh bạc. Thì con cái của họ, chẳng nhẽ xã hội lại bỏ mặc được. Xã hội chấp nhận dù bố mẹ các cháu có thiếu trách nhiệm, nhưng họ chưa tớ mức phạm pháp, thì xã hội vẫn phải cùng với họ chăm sóc con cái. Để ít ra những người bố người mẹ đó không làm điều xấu hơn nữa cho xã hội và cộng đồng.
Đó cũng chính là một trong những cái giá phải trả của Win-Win đấy ạ.
PS: em giải thích cho cụ em quote ở trên để cụ ấy hiểu thêm về xã hội phương Tây, về những điều mà người dân của họ luôn đấu tranh với tệ nạn. Họ luôn mong rằng thay vì tham ô tham nhũng những đồng tiền bẩn thì các nhà lãnh đạo khi còn chức còn quyền hãy lo cho những người dân, ít ra là cho những thế hệ trẻ đang bị gia đình bỏ rơi. Đó cũng là cái giá người dân phải trả để đạt được sự Win-Win trong xã hội. Họ chấp nhận các lãnh đạo có thể được các tập đoàn, các tài phiệt mời diễn thuyết hay làm cố vấn với mức lương vô lý, nhưng khi họ còn cầm quyền thì hãy nên vì dân vì nước trước đã. Tất nhiên đây cũng chỉ là mong ước của người dân đen và họ cũng làm mọi cách để đấu tranh vì điều đó. Còn cụ em quote không muốn thảo luận nữa nên em cũng xin dừng lại. Xin thứ lỗi nếu em làm phiền tới nhiều người.
Chỉnh sửa cuối:
