CHUYẾN HÀNH TRÌNH 3 NGÀY 4 ĐÊM (84 GIỜ) TRÊN TÀU THỐNG NHẤT
Viết vội vài dòng cho Thắng, nhét thư vào cửa nhà nó rồi quay về, trên đường em vẫn còn đủ tỉnh táo mua thêm mấy cái bánh mỳ để ăn dọc đường. Bánh mỳ Hà Nội to, trắng và ngon hơn bánh mỳ Hải Dương mà.
15h, 2 anh em em lại chở nhau ra ga Hàng Cỏ, tới ga chưa đến 16h mà lính bọn em đã có mặt khá đông. Hầu như đứa nào cũng có người nhà đưa tiễn và bọn em gom đồ lại một chỗ sau đó ngáo ngơ lượn quanh ga
Đưa mắt nhìn quanh, thấy mấy ông đầu gấu đầu mèo biến sạch, bọn này sau nhiều lần bị lính bọn em dọn nên thấy bọn em tập trung với số lượng lớn là chúng nó chuồn

Những đứa khá thân cùng vào Nam với em chuyến này là thằng Hiến trong nhóm 6 người; thằng Trọng Anh lớp 8, thằng Hiếu lớp 7 người Hải Dương; 2 thằng Việt, Kiên lớp 2 ăn cùng mâm với em ở lớp 2 cũng đã có mặt.
16h00.
Tiếng còi vang lên trước cửa ga, hiệu lệnh tập hợp đấy, 108 người tập hợp thành 10 hàng nghe phổ biến lại lệnh hành quân; những điều cần làm và không được làm; nhận mặt các đồng chí chỉ huy chuyến hành quân
16h30
Bọn em chia tay với người thân và bước vào ga lên con tàu Thống nhất.
Lính chúng em ngồi trên 2 toa ghế cứng, Toa 1 thì 100% là lính cảnh vệ, Toa 2 lính phải chung với dân và em ở toa này.
17h00
Con tàu rúc lên 3 hồi còi rồi từ từ chuyển bánh. Ở toa 2, ghế của em bên trái theo hướng tàu đi và chỗ em lại ngay sát cửa sổ, tha hồ ngắm phố phường Hà Nội
Qua ngã tư Khâm Thiên; đoạn này là Công viên Lê Nin; đây là đường Giải Phóng, lính dồn sang phía em như muốn thu hết hình ảnh Hà Nội vào tâm trí mình.
Vâng, chúng em có phải là người Hà Nội đâu, nhưng những người lính chúng em đang hành quân vào Nam và Hà Nội là đại diện cho miền Bắc, vậy như một lẽ tự nhiên tất cả chúng em đều muốn ghi lại hình ảnh của Hà Nội vào tâm khảm của mình
Sình sịch, sình sịch, tu tu sình sịch... thành phố đã lên đèn, những giọt mưa kéo dài bên ngoài cửa kính, loang loáng dưới ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường, những dòng người vội vã hối hả trở về nhà...
Bóng dáng những người phụ nữ đội nón đạp xe trong mưa, chỗ tay lái treo một cái túi, trong túi thò ra một mớ rau, phía sau chở một đứa trẻ khoác cái cặp sách bỗng trở nên thân thiết lạ.
Bọn em rời xa quê hương tới một vùng đất xa tít ở phương Nam vào một buổi chiều đông, ở thời điểm "gà lên chuồng" là lúc muôn loài tìm về tổ của mình.
Cảm giác buồn mênh mang ấy đọng lại trong em tới mãi sau này.
Hà Nội ơi, biết ngày nào trở lại đây