Thời đó thì ít người béo lắm cụ.em khi đó cũng khác j,khi chỉ 50,52kg thôi.Thời ấy thôi, Cao 1m71 mà nặng hơn 5 chục cân, bị gọi là Hưng kiểng
Giờ thì thành ông béo rồi
Thời đó thì ít người béo lắm cụ.em khi đó cũng khác j,khi chỉ 50,52kg thôi.Thời ấy thôi, Cao 1m71 mà nặng hơn 5 chục cân, bị gọi là Hưng kiểng
Giờ thì thành ông béo rồi
Đơn vị em khi ấy đa số 60kg, em là dạng gàyThời đó thì ít người béo lắm cụ.em khi đó cũng khác j,khi chỉ 50,52kg thôi.
Chàng trai năm ấy đây rồi, trông khác quáCứ quậy phá thoải mái bên này đi mợ
Vâng, rất ít khi bọn em có điều kiện đề chụp ảnh, dù chỉ là ảnh đen trắng
Ngày ấy em có mấy cái chụp trên đường Nguyễn Huệ chỗ Rex mà ko giữ được, tiếc quá
Ảnh này em chụp mấy năm sau, ko phải ở SG
![]()

Em nhìn thấy đẹp zai từ béCứ quậy phá thoải mái bên này đi mợ
Vâng, rất ít khi bọn em có điều kiện đề chụp ảnh, dù chỉ là ảnh đen trắng
Ngày ấy em có mấy cái chụp trên đường Nguyễn Huệ chỗ Rex mà ko giữ được, tiếc quá
Ảnh này em chụp mấy năm sau, ko phải ở SG
![]()

Có nhớ ai đằng sau ôm Gió không ?Úi zời, hồi nhỏ thì sẹc xi lém![]()
Hồi ký chắc đi cách ly từ hôm mùng 8/3 cũng nên các cụ ạEm vào chúc mừng các mợ trong thớt
![]()

Em kê dép theo dõi tiếp.Em bắt đầu viết lại đây ạ
Đợt rồi có cái Bar ở Thảo Điền là được coi là ổ dịch Covid-19, check địa điểm thấy nó ở gần đơn vị cũ của em
lão lại lý do to hơn mục đích òiEm bắt đầu viết lại đây ạ
Đợt rồi có cái Bar ở Thảo Điền là được coi là ổ dịch Covid-19, check địa điểm thấy nó ở gần đơn vị cũ của em

Vâng, em đã kể đến lại chuyện bọn em tập tành cafe cà pháoCAFE XA LỘ CỦA LÍNH C2.
Vào trong này ít ngày, tiền còn, bọn em hay cùngmấy anh lính cũ K1 ra cafe.
Quán cafe ở Bắc khi đó có nhưng ít và nó là nơi lui tới của các anh chị lắm tiền chứ lính bọn em thường ngồi bàn trà chát vỉa hè
Vào Nam, quán cafe san sát và ai cũng có thể ngồi, thế nên túi có tiền là bọn em tí tởn cafe
Ngay làng Báo chí cũng có quán cafe nhưng đó là quán gia đình, quy mô nhỏ những người trong nhà thay nhau bán nên lính chẳng khoái là vì khi ra gặp lúc ông già bà cả đang trông quán thì chẳng thú vị gì, thứ hai không gian nhỏ hẹp không thoải mái
Vậy là một buổi sáng CN mấy thằng đươc Thái đen lính khoá 1 dân cầu tõm đưa xa lộ Hà Nội cách đơn vị gần 1 km, ở đó có quán cafe vườn. Quán mát mẻ, đông khách và đặc biệt có cô chủ quán trẻ và khá xinh
Thái đen là khách quen và có vẻ rất có uy nên thấy nó tới, cô chủ quán lễ phép ra chào và cho một cô phục vụ xinh xắn túc trực phục vu bàn bọn em.
Em nhớ rất rõ khi ấy giá mấy món uống ở các quán cafe SG khi ấy như sau
- Đen nóng: 300đ
- Sữa: 400đ
- Đen đá: 500đ
- Cafe sữa: 600đ
- Cafe sữa đá: 800đ
Ngồi uống, Thái đen bắt đầu "trổ nghề", nó dạy bọn em uống cafe sao cho sành điệu, có chất
Cầm bật lửa zipo lắc tay 1 phát vửa mở được nắp, vừa bật được lửa; lấy diêm đánh lửa bằng 1 tay hay búng cái thìa cafe ở bàn bay gọn vào trong cái cốc... nhìn nó biểu diễn bọn em lác cả mắc, ngỡ gặp nghệ sĩ xiếc
Nó thế này, chẳng trách các cô cứ xán vào tận nơi - lúc ấy bọn em đều tưởng thế.
Sau này khi đã kha khá quen, cô bé phục vụ kể lai có lần Thái đen đi qua quán thấy bên trong ầm ĩ, hoá ra có một đám khách say xỉn bắt lỗi quán để ruồi bay vào ly cafe của họ nên không trả tiền. Bất bình Thái lên tiếng thì bị nhóm ấy quây đánh, nó cáu tiết vung chân vung tay làm cả đám ngã sóng xoài, nó tuyên bố bừa: đây là quán ruột của tao, đứa nào lớ xớ tao cho ăn đòn. Vậy là quán khá yên ổn và Thái thì được mang ơn
Vì điều này mà quán rất ưu ái Thái, đến mức có lần mấy anh em đi chơi về mệt chỉ còn 1 ngàn, em vẫn gọi cho 3 thằng uống đủ 3 ly cafe sữa đá mà không thấy ngại.
CCCM biết em làm thế nào không
![]()



Em tưởng cấp 4/ thì chỉ cải tạo 2 -3 năm thôi chứ cụ nhỉ.DÂN VẬN VÀ QUAN HỆ QUÂN DÂN.
Làng Thảo Điền nơi C2 bọn em đóng quân là nơi dân cư rất đa dạng: dân Miền Nam có, vợ con của lính VNCH có, người Bắc vào sau năm 1975 có, sinh viên ĐH Văn Hoá TP HCM có
Gia đình "Bà đại uý"
Ngay cổng doanh trại đơn vị em có quán tạp hoá + nước giải khát + may vá của bà "Đại uý" - lính cụ họ gọi thế và bọn em cũng gọi theo
Gọi như vậy vì bà có chồng là đại uý VNCH đang cải tạo hay đã qua Mỹ em cũng ko rõ. Bà có 4 người con: 2 gái Ty và My trạc tuổi bọn em; 2 trai sinh đôi Tí và Tồ kém bọn em vài tuổi. Tí và Tồ chính là 2 bạn đá bóng rất hay và nhuyễn từng làm khổ hàng thủ của bọn em.
Em vào quán bà Đại uý lần đầu là để sửa bộ cảnh phục được phát. Cái áo rộng còn mặc được, chứ cái quần vừa dài vửa lỏng bụng phải lên gấu, bóp bụng mới mặc được.
Người nhận quần và may phụ mẹ là cô gái lớn tên Ty đã học xong lớp 12. Ty dịu dàng, hiểu biết và rất chịu nói chuyện với "các chú bộ đội" ở đơn vị em. Điều lạ là dân ở đây họ đều goi chúng em là "chú bộ đội" dù chúng em mặc cảnh phục của lực lượng CAND
Bà Đại uý và các con bà cũng vậy, họ đều gọi em là "chú Hưng" mẹ thì xưng tôi, các con thì xưng tên. Bạn đầu thấy là lạ nhưng sau thì quen![]()

Em mà cách ly 14 ngày thì có khi viết xong hồi ký rồiLão lặn sâu quá, tưởng đi cách ly cô vít rồi![]()
![]()

Em đã sửa lạiEm tưởng cấp 4/ thì chỉ cải tạo 2 -3 năm thôi chứ cụ nhỉ.
Cụ nổ địa chỉ đi để em báo đường dây nóng cụ đang ho, sốt để được bế đi cách lyEm mà cách ly 14 ngày thì có khi viết xong hồi ký rồi![]()
.
Em khai: ho, sốt, tức ngực, khó thở, mệt mỏi rồi. Chẳng phiền đến TrangCụ nổ địa chỉ đi để em báo đường dây nóng cụ đang ho, sốt để được bế đi cách ly.
Em tưởng chú bộ đội hiền mà cũng lanh quá haEm khai: ho, sốt, tức ngực, khó thở, mệt mỏi rồi. Chẳng phiền đến Trang


