Em mới biết đến topic này của cụ khoảng 2 tháng trước và đọc một mạch từ trang đầu đến trang cuối. Cảm giác rất là tiếc vì topic bị cắt tầng nhiều quá. (Em đọc đến trang 20 thì thấy có comment cũ nói rằng topic mới lên sóng mà đã được 45 trang

Chứng tỏ bị cắt 1 nửa).
Tuổi thơ của em cũng là vào thời điểm làn sóng xuống thuyền vượt biên ở Hà Nội lên đỉnh cao (khoảng những năm 85-90) Lúc đấy em đang học tiểu học và thỉnh thoảng lại có lớp vắng bạn do theo bố mẹ vượt biên.
Một kỷ niệm mà em vẫn còn nhớ như in cho đến tận bây giờ là hai bạn hàng xóm của em. Nhà bọn em ở cùng trong một căn BT Pháp cổ ở Quận Hai Bà. Căn BT này là gia đình của một cụ trí thức thời Pháp. Sau cách mạng về tiếp quản thì tịch thu và phân cho một số cán bộ trong đó có ông ngoại em. Tầng 1 thì vẫn có 03 gia đình là con của cụ trí thức cũ ở. Hai bạn kia là cháu nội của cụ. Một bạn nam và một bạn nữ. Bọn em bằng tuổi và chơi rất thân với nhau hàng ngày.
Một buổi sáng ngủ dậy thì em thấy ầm ỹ dưới nhà, em chạy xuống dưới sân thì thấy công an và rất đông người dân cùng phố đứng đầy sân. Nhà hai bạn đấy đã trống không. Gia đình hai bạn ấy đã lặng lẽ bỏ tất cả để đi vượt biên trong đêm.
Sau đấy em đã khóc cả tuần lễ vì nhớ bạn, đặc biệt là cô bạn gái (lúc đấy em khoảng 8 tuổi

)
Cho đến tận ngày hôm nay em vẫn còn nhớ 2 bạn. Vẫn còn nhớ rõ từng khuôn mặt của các cô, chú bố mẹ 2 bạn ấy!
Lúc em đọc topic này của cụ chủ. Những cảm giác ngày xưa, những hình ảnh bạn bè cũ lại ùa về, lại hiện rõ như mới ngày hôm qua!
Cảm ơn cụ rất nhiều!
