PHÂN TÍCH VỊ THẾ, KHẢ NĂNG CẦM CỰ VÀ BÀI TOÁN CHIẾN LƯỢC CỦA IRAN TRONG CUỘC ĐỐI ĐẦU VỚI ISRAEL
I. MỞ ĐẦU: CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC, BỐI CẢNH ĐỊA CHÍNH TRỊ ĐA TẦNG
Tháng 6 năm 2025, khu vực Trung Đông một lần nữa trở thành tâm điểm của toàn cầu khi Israel phát động chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” (Operation Rising Lion) – một chiến dịch quân sự quy mô lớn, tấn công trực diện vào các cơ sở hạt nhân, cơ quan đầu não quân sự và hệ thống chỉ huy của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đây là lần đầu tiên Israel tiến hành một chiến dịch đồng thời kết hợp tấn công chính quy, phi chính quy và chiến tranh mạng vào tận sâu trong lãnh thổ Iran.
Phản ứng ngay sau đó của Iran – phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo và UAV vào lãnh thổ Israel – cho thấy quốc gia này vẫn duy trì khả năng răn đe nhất định. Tuy nhiên, hiệu quả tác chiến bị hạn chế nghiêm trọng khi phần lớn tên lửa bị đánh chặn, thiệt hại phía Israel không tương xứng với mức độ tổn thất phía Iran.
Cuộc chiến lần này phản ánh rõ ba tầng xung đột: (1) giữa hai quốc gia đối đầu trực tiếp; (2) giữa các lực lượng ủy nhiệm và trục an ninh khu vực; (3) giữa các siêu cường đang cạnh tranh ảnh hưởng trong một thế giới đa cực mới. Trong bối cảnh ấy, Iran đang đứng trước một bước ngoặt chiến lược – không chỉ về quân sự, mà về cả mô hình tồn tại chính trị và tương lai quốc gia.
II. ISRAEL: CHỦ THỂ TẤN CÔNG CHỦ ĐỘNG VỚI ƯU THẾ TUYỆT ĐỐI
1. Ưu thế quân sự – kỹ thuật
Israel là quốc gia có ngân sách quốc phòng ~23,4 tỷ USD (2024), chiếm hơn 5% GDP. Họ sở hữu các hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới:
- Iron Dome: đánh chặn tên lửa tầm ngắn với tỷ lệ thành công ~90%.
- David’s Sling: chống tên lửa tầm trung (70–300 km).
- Arrow 2 và Arrow 3: đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Bên cạnh đó, Israel là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu phi đội F-35I Adir – máy bay tàng hình thế hệ 5, được điều chỉnh đặc biệt cho môi trường Trung Đông, có khả năng tấn công hạ tầng hạt nhân sâu trong lãnh thổ đối phương mà không bị phát hiện.
2. Năng lực tình báo đặc biệt
Israel không chỉ vượt trội về vũ khí mà còn nổi bật với năng lực tình báo. Mossad – cơ quan tình báo đối ngoại của Israel – nổi tiếng với các chiến dịch ám sát chính xác, xâm nhập hệ thống, và đánh cắp thông tin. Từ năm 2010 đến 2023, Mossad đã loại bỏ ít nhất 7 nhà khoa học hạt nhân Iran và thực hiện nhiều chiến dịch gián điệp sâu rộng.
Tháng 6/2025, theo báo Haaretz, chính Mossad đã cung cấp thông tin mục tiêu trong chiến dịch “Sư tử trỗi dậy”, bao gồm tọa độ các cơ sở hạt nhân và địa điểm sinh hoạt của nhiều tướng lĩnh IRGC. Nhiều nguồn tin xác nhận Mossad đã “cắm rễ” trong các tầng lớp từ hành chính, quân đội đến cả giới giáo sĩ, khiến Iran gần như không còn khả năng bảo vệ bí mật nội bộ.
3. Chiến lược khu vực và toàn cầu
Israel không chỉ đánh thắng trên mặt trận quân sự mà còn tiến xa về ngoại giao. Thỏa thuận Abraham ký từ 2020 đến nay đã giúp nước này thiết lập quan hệ chính thức với UAE, Bahrain, Morocco, và không chính thức với Saudi Arabia. Đồng thời, sự ủng hộ toàn diện từ Mỹ, đặc biệt từ Lầu Năm Góc, tạo cho Israel chiếc ô bảo trợ vững chắc nhất về chính trị – quân sự.
III. IRAN: NỘI LỰC SUY YẾU VÀ BÊN TRONG CHIA RẼ
1. Hệ thống quân sự – vũ khí
Iran sở hữu lực lượng tên lửa đạn đạo hùng hậu nhất Trung Đông. Các loại tên lửa chủ lực như Shahab-3, Zolfaghar, Khorramshahr có tầm bắn từ 500–2.000 km. Gần đây, họ thử nghiệm Fattah-1 – tên lửa siêu vượt âm – và UAV cảm tử Shahed được sử dụng tại chiến trường Ukraine.
Tuy nhiên, báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu RAND cho thấy, dù số lượng lớn, hiệu quả tác chiến của kho vũ khí này không cao. Trong chiến dịch đáp trả Israel tháng 6/2025, hơn 85% tên lửa và UAV bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không đa tầng, khiến đòn trả đũa mất đi tính răn đe thực chất.
2. Bất ổn nội trị và chia rẽ chính trị
Mô hình chính trị của Iran là sự kết hợp giữa thể chế thần quyền và nhà nước quân trị. Giáo chủ Tối cao Ali Khamenei kiểm soát tối cao, trong khi IRGC nắm các lực lượng vũ trang và kinh tế chủ chốt. Chính phủ dân sự (tổng thống, quốc hội) chỉ đóng vai trò hình thức và thường xuyên mâu thuẫn với tầng lớp giáo sĩ và quân đội.
Cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ thể hiện rõ qua ba điểm:
- Mâu thuẫn giữa thế hệ trẻ và hệ thống cầm quyền thần quyền.
- Tranh chấp quyền lực giữa IRGC và chính phủ dân sự.
- Mất lòng tin từ các cộng đồng thiểu số (người Kurd, Baloch, Azeri) đang có xu hướng ly tâm.
3. Kinh tế suy kiệt và xã hội mất định hướng
Iran bị cấm vận triệt để từ 2018 đến nay. Xuất khẩu dầu khí chỉ còn khoảng 900.000 thùng/ngày (so với 2,5 triệu năm 2011). Đồng rial mất giá hơn 90% trong một thập niên. Lạm phát duy trì ở mức 45–50%/năm. Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên lên đến 27,3% (WB 2024).
Phong trào phụ nữ (2022), làn sóng biểu tình 2023, và đình công quy mô lớn 2024 cho thấy xã hội Iran đang trong trạng thái bất ổn kéo dài. Sự vỡ niềm tin đối với chế độ thần quyền là một xu hướng không thể đảo ngược.
IV. KHẢ NĂNG CẦM CỰ CỦA IRAN: CÓ HÌNH THỨC, MẤT NỘI DUNG
1. Về quân sự
Iran vẫn giữ khả năng phản công bằng proxy như Hezbollah (Lebanon), Houthis (Yemen), các nhóm dân quân Shia ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các lực lượng này ngày càng suy giảm do bị Mỹ và Israel “đánh phủ đầu”.
Hệ thống chỉ huy – kiểm soát của IRGC bị tê liệt trong đợt tấn công tháng 6/2025, khi hơn 70 chỉ huy cấp cao thiệt mạng. Bộ máy tác chiến phân tán, thiếu thông tin, phụ thuộc nhiều vào kênh bán chính quy.
2. Về chính trị – xã hội
Khủng hoảng lòng tin là căn bệnh trầm trọng nhất của Iran. Từ đô thị đến nông thôn, người dân không còn sẵn sàng “chịu đựng vì cách mạng”. Tầng lớp trung lưu có xu hướng di cư. Giới trẻ từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự. Các biểu hiện chống đối ngầm xuất hiện ngay trong giới giáo chức và cán bộ nhà nước.
Với một xã hội phân rã và tầng lớp lãnh đạo thiếu đổi mới, Iran dù “tồn tại hình thức” nhưng đang mất dần nội dung thực chất của một quốc gia ổn định.
V. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA ISRAEL VÀ KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu của Israel
- Xoá bỏ chương trình hạt nhân Iran vĩnh viễn.
- Vô hiệu hoá IRGC và cấu trúc quyền lực thần quyền.
- Thiết lập lại trật tự an ninh khu vực có lợi cho Israel và đồng minh.
- Cô lập Iran trong cả ngoại giao và dư luận quốc tế.
2. Ba kịch bản diễn biến
Kịch bản | Mô tả | Khả năng |
---|
Leo thang khu vực | Iran phản công mạnh, kéo theo Mỹ, Saudi, UAE vào cuộc | 30% |
Giằng co kiểm soát | Tấn công đáp trả giới hạn, dưới ngưỡng chiến tranh toàn diện | 50% |
Hòa hoãn chiến thuật | Iran xuống thang, nối lại đàm phán hạt nhân với EU/Mỹ | 20% |
VI. PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU CHO IRAN
1. Không đối đầu trực diện
Iran cần tránh sa lầy vào xung đột toàn diện mà không có lợi thế chiến thắng. Duy trì phản ứng có kiểm soát, tập trung tái xây dựng lực lượng phòng thủ chiều sâu.
2. Tận dụng cửa hòa đàm
Dùng đòn bẩy hạt nhân để mở lại đàm phán JCPOA. Từng bước trao đổi uranium làm giàu lấy giảm trừng phạt. Tái cân bằng với EU, Nga, Trung Quốc, Oman, Qatar – hình thành vòng đệm ngoại giao trung lập.
3. Cải cách từ trong chế độ
- Giảm vai trò của IRGC trong kinh tế – chính trị.
- Mở rộng tự do xã hội có kiểm soát, cải thiện hình ảnh đối ngoại.
- Nâng cao năng lực chính phủ dân sự, thúc đẩy đầu tư tư nhân và năng lượng tái tạo.
VII. KẾT LUẬN: TỒN TẠI HAY SỤP ĐỔ – MỘT CÂU HỎI LỊCH SỬ
Lịch sử các quốc gia cường thịnh cho thấy: không quốc gia nào sụp đổ vì bị tấn công từ bên ngoài nếu bên trong còn vững chắc. Iran hiện nay không thiếu tên lửa, không thiếu lòng tự tôn, nhưng đang thiếu sự đồng thuận xã hội, thiếu mô hình phát triển khả thi, và thiếu một chiến lược sinh tồn phù hợp với thời đại.
Bài toán lớn nhất của Iran không phải là đánh thắng Israel, mà là tái tạo mô hình nhà nước để tồn tại được trong thế giới đầy biến động. Tồn tại có phẩm giá, không cực đoan – đó là con đường duy nhất khả thi.