Bài khen cụ Tuệ nhiều rồi, giờ đổi gió sang bài khen cụ BMmmmm:
BIẾT ĐÓ LIỀN BUÔNG
Nhớ câu nói cũ... và tiếc nuối bâng khuâng cho tình bạn từng kì vọng rằng rất đẹp
Trăng khuyết vẫn sáng trời cao,
Tình người chưa vẹn, ngọt ngào vẫn dư.
Bao dung mở lối nhân từ,
An nhiên gieo hạt, tâm như hoa thiền.
(Nhân vô thập toàn - Trương Dũng)
Dường như khi viết nhân vô thập toàn, anh Dũng đang dùng chính trải nghiệm của mình về sự dở dang trong tình người - tình đời để viết. Lời thơ quá đẹp.... Tiếc rằng rời khỏi những câu từ đẹp ấy... Dường như ngạo khí quá lớn, lại một tiếng thở dài cho cái gọi là nhất thiết phải có Đúng - Sai, phải đúng đến tận cùng??
Đoàn Văn Báu - một gã khùng mang ánh sáng, một người hầu như chưa từng nói đạo nhưng sống an nhiên như ông lão đang thong dong giữa chợ trong Thập Ngưu Đồ. Gã gần như không bao giờ tuyên ngôn hay triết lí. Gã không hô hào khẩu hiệu. Và cái tui cực thích ở gã này là sự "tôn trọng sự thật". Tôn trọng sự thật ở đây là khách quan đang diễn ra, chứ không luận suy nhỏ hẹp kiểu đúng sai nhị nguyên rồi chọn đúng đến cực đoan, đến tận cùng....
Nhớ... Tui gần như gào lên khi Xuân Lam ngỡ rằng đã kết thúc hành trình bộ hành từ Điện Biên tiến về thủ đô. Vì với tui đó là chuyến bộ hành quá ý nghĩa. Nó viết thêm cho hành trình người bạn thân của Lam đến Điện Biên và làm quá nhiều điều tại Mường Nhé. Anh sửa sang trường học, anh cải tạo nhà cho cô giáo Pứ, anh dạy mọi người làm Youtuber, anh thành lập tổ thương mại Nậm Khum, anh giúp bà con bán những sản vật Điện Biên. Tui nhớ trên kênh của Báu, có người nói dường như Nậm Khum với Báu có duyên tiền kiếp. Tui thì thực tế hơn, tui không tin tiền kiếp. Nhưng tui tin gã giảng viên an ninh ấy chọn Mường Nhé hoàn toàn có lí do....
Gã không đại điện cho ai hay tổ chức nào. Tự tâm trong sáng trong gã thúc đẩy gã đi giải các bài toán khó của quê hương. Gã đến Tây Nguyên ngày ấy, hỗ trợ người tu ấy, hoàn toàn với tâm trong sáng. Giúp người tu ấy, giúp cả nước nhà... Kết thúc hành trình với những dở dang của lòng người tráo trở, bội tín vong ơn... Gã đã thật sự BUÔNG. Và gã về Mường Nhé. Tây Nguyên, sự hoang tưởng về nhà nước Đề Ga tự trị mới xãy ra gần đây nên chắc nhiều người nhớ. Nhưng từng có một sự hoang tưởng khác chắc nhiều người đã quên. Và tui cũng chỉ nhắc đến như cách lật tranh của kẻ phím chuyện chứ không hi vọng tuyên truyền tuyên ngôn gì đâu nhé. Mười mấy năm về trước, 2011, từng có sự hoang tưởng về nhà nước H'mông tự trị. Và sự hoang tưởng ấy... diễn ra tại MƯỜNG NHÉ - ĐIỆN BIÊN.
Báu chưa từng nói điều gì to tát. Chưa từng tuyên truyền nửa chữ. Anh đơn giản đến giúp Mường Nhé giàu lên. Giàu rồi, no ấm rồi, tâm cũng sẽ hướng về mục tiêu tốt đẹp. Báu yêu đất nước này vô cùng, nhưng anh chưa từng yêu kiểu hô hào khẩu hiệu, anh hành động cho tình yêu thương. Và anh tuyên chiến luôn với phường Yêu Nước Mõm, vì anh biết rất rõ cái nhóm "hồng vệ binh" ấy chỉ làm hại cho đại đoàn kết dân tộc. Yêu nước là lẽ dĩ nhiên, nên nhẹ nhàng nhắc nhớ nhau yêu, chứ không nên Cưỡng Bức yêu...
Thông điệp yêu nước là thế...
Và thực ra thông điệp Giải U Mê cũng thế...
Anh rời khỏi Drama không chút vướng bận.... anh đi làm chuyện cuối tuần, anh kể chuyện lịch sử, chuyện giang hồ, anh đi làm từ thiện, anh tạo ra thương hiệu Achan, bản chất đã là Giải U Mê rồi đó. Không nhất thiết phải tận diệt U Mê vì vốn không tận diệt được. Việc chửi ra rả mỗi ngày chỉ làm cho những kẻ giả tu ấy được nhắc đến nhiều, được PR miễn phí, và với áp lực của việc Bị Chống Đối, nhóm U Mê sẽ càng U Mê thêm sâu vì phải đoàn kết để chống lại nhóm chống phá cơ mà. Cứ chiến thế đến bao giờ.
Hiểu tâm tư của Báu không phải để nói Dũng sai. Cái gọi là đúng sai thật ra cũng rất vô nghĩa. Trong thế giới của sự thật, chạm vào sự thật, sự thật sẽ Giải thoát anh em... cái biên kiến về nhị nguyên sai - đúng, cái đáng sợ của việc hình thành biên kiến rồi xác nhận biên kiến, rồi từ biên kiến huyễn hoặc ấy tự coi là chánh tri. ... và cứ thế trượt dài...
Tui rất thích lẵng hoa Mã đáo thành công mà Dũng tặng Báu. Là người biết dùng hoa, loại hoa - màu sắc - cách cắm... để tạo ra thông điệp. Tui tin mình đọc được gần đúng thông điệp mà con người tài hoa này gửi Achan. Và tui cũng thích cách Achan đã đặt nó ở trung tâm, lẵng hoa ấy luôn xuất hiện trong nền khi Achan Live. Sự tinh tế ấy từ hai con người tài hoa ấy đẹp mà, rất đẹp mà...
Đừng mong hoàn hảo lạnh lùng,
Chỉ mong sống thật, chan cùng niềm tin.
Nhân vô thập toàn, mặc nhiên,
Bất toàn lại hóa nét duyên con người.
(Nhân vô thập toàn - Trương Dũng)
Vẫn mong...
Vẫn đợi....