- Biển số
- OF-313492
- Ngày cấp bằng
- 27/3/14
- Số km
- 2,121
- Động cơ
- 364,296 Mã lực
Bánh xèo này miền trung khuôn riêng, đổ khác và ăn lại càng khác. Bữa nào mợ vào miền trung thẩm thử, biết đâu mợ lại thay đổi. Thật ra đổ bánh xèo phải dùng thịt lợn ba chỉ còn tươi, lăn trên khuôn (ko phải chảo như trong Nam, khuôn này làm bằng gang, chỉ cần thấm mỡ 1-2 cái đầu là gần như ko cần thêm mỡ cũng tróc, nên bánh ít béo) cho chảy ra ít mỡ để bột ko bám khuôn, miếng thịt để luôn, phi sơ vài mẩu đầu hành chẻ rồi thêm mực tươi, tôm, … xào cho hơi chín và khử hết vị tanh, khi con tôm hơi đỏ, miếng mực cong lên trắng phau thì đổ bột vào tráng đều cho tràn khuôn, rắc lên một nhúm giá sống, đậy nắp chờ bột chính tới. Toàn bộ quá trình này, tiếng “xèo xèo”phát ra liên tục nên người ta mới gọi là bánh xèo. Bột phải là gạo ngâm nước qua đêm xay ra (gọi là xay ướt như kiểu làm bún) bỏ vào chút bột nghệ cho vàng tươm mắt, pha với cả hành lá cắt hạt lựu, chúng tụ lại nổi lên như một mảng xanh dập dềnh trong thau bột.Cái bánh này ăn cứ thế nào, em không thích. Toàn gắp nhân ăn riêng, vỏ gặm riêng. Quấn quấn vào gang mồm ra ấn miếng bánh vào nó vẫn cứ rơi rụng. Vị na ná như này em thích phở cuốn, phở chiên phồng hơn.
Khi chín lật gấp đôi lại, bẩy ra, cho vào tô, trộn thêm rau ghém, chan nước chấm (nước chấm phải làm từ nước mắm ngon pha loãng ra, gia vị tỏi ớt chanh đường đủ cả) trộn đều lên, gắp một miếng vừa có cái giòn của bột cháy, cái dẻo của bột chín, cái ngọt của tôm, sần sật của miếng mực ống vừa chín tới, beo béo của thịt lợn, vị mát của rau ghém … rất đã miệng, nên tại sao Huế họ gọi là bánh Khoái, chắc là khoái khẩu.
Món này mà ăn khi trời mưa, ngồi cạnh bếp, xong cái nào xơi ngay cái đấy thì mới gọi là, đợi dọn lên mâm bưng ra mời mọi người cùng xơi là vứt. 
Một điểm nữa là đã ăn hải sản thì phải dùng nước mắm cá nguyên chất, ko phải cái nước mắm tổng hợp đang bán ở nhan nhản ở ngoài đâu, pha thêm gia vị đường tiêu chanh tỏi là đủ, bột nêm với mì chính cho vào là banh vị ngay. Đó là một lý do tại sao các cụ/mợ vào miền Trung ăn hải sản nó … ngon thế.

Nói tới đây em lại nhớ miền Trung mưa bão nhà em rồi.
Chỉnh sửa cuối:
. Toàn gắp nhân ăn riêng, vỏ gặm riêng. Quấn quấn vào gang mồm ra ấn miếng bánh vào nó vẫn cứ rơi rụng. Vị na ná như này em thích phở cuốn, phở chiên phồng hơn.
.
. Bên này rửa bát lau bàn nhìn như con trâu, cứ quần quật. Mợ ở một mình hay ở cùng bố mẹ mà chăm chỉ thế?
Pha như thế nào để tỏi ớt sau khi giã nhuyễn không đọng hết xuống đáy mà cứ lơ lửng trong hũ nước mắm màu hổ phách cũng có chiêu cả, múc một muôi chan cũng phải đủ tỏi ớt đi kèm. Bọn em hay trêu là người đổ bánh xèo ngon thì họ pha cái nước chan ấy húp không cũng … ngon. Nói thật, cô nào biết làm nước mắm chan đó thường nấu ăn ko tệ. 