Những khi thấy tâm trạng không ổn lắm em thích ra ngoài ngắm cảnh, hít thở không khí. Mợ xem có cân nhắc dịp nào đó hẹn mợ
ydhhvn ăn trưa, rồi đi dạo ở một nơi đẹp như ecopark không? Thêm một cách nữa là tập thể thao. Thời gian chạy bộ sau một ngày làm việc là thời gian thư giãn đặc biệt với em, mặc dù vẫn có lúc lười. Đầu gối đau, phải dùng đai bảo vệ, nhưng có thể vận động mỗi ngày. Còn thời gian mợ tìm một vài bộ phim hoặc cuốn truyện nào đó để đọc nhâm nhi,... mợ thích thể loại tình cảm nhẹ nhàng hay nhiều kiến thức đều có thể chọn được.
Mợ đừng hiểu lầm là em ra vẻ khuyên bảo hay gì cũng biết nhé. Đã định không nói gì, nhưng nghĩ không biết có nên né va chạm, máu lạnh thế không. Khi buồn mà nhất định phải dựa vào một ai đó để có động lực trở lại, thì rất khó. Khó cho mình, khó cả cho họ. Dù nhìn thấy người ta là niềm vui rất lớn, nhưng sức nặng mình đeo lên làm người ta mất tự do. Cố gắng sống độc lập, sống tốt, và tập kiểm soát tình cảm, mợ sẽ thấy khá dần lên. Mợ còn trẻ, còn rất nhiều niềm vui đang chờ phía trước để mợ khám phá. Buồn bã là lãng phí thời gian đấy mợ.