Vâng, em phù phiếm một cách thực tế nên ngắm núi ngắm sông là lúc mình còn đủ năng lượng thôi, còn thì một căn chung cư gần công viên, bệnh viện mới là nơi dừng chân cuối. Em đang tưởng tượng ra mình chung nhau mua một (vài) mặt sàn chung cư ở nơi như thế rộng hẹp tùy năng lực tài chính mỗi người, có một căn đập thông hết làm phòng sinh hoạt trà nước nói xấu nhao rồi chung nhau thuê luôn một bác sĩ, hộ lí chạy quanh sàn chắc cũng là đủ việc rồi. Đời ai nấy sống nhưng lại rất vui, con cháu thấy mình thế chắc cũng yên tâm bay xa. Phà ôi nghĩ pha trà luyện thư pháp xong mỏi lưng là mò ra phòng cộng đồng hóng hôm nay ai là mồi nhậu nó thích.