- Biển số
- OF-117009
- Ngày cấp bằng
- 16/10/11
- Số km
- 1,129
- Động cơ
- 409,089 Mã lực
Nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân, em công nhận là hướng đi phù hợp ở thời điểm hiện tại khi khối doanh nghiệp Nhà nước cũng gần đến ngưỡng. Tuy nhiên, ngoài việc khuyến khích làm giàu, nếu không có nghị quyết cụ thể về vấn đề văn hóa, với các cơ quan, cơ chế cụ thể, hiệu quả, hiệu lực để bảo vệ người tử tế, doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, chân chính thì rất dễ bị vòng xoáy, hấp lực của tiền, quyền nó xay, nghiền chính các chủ thể bên trong bởi Dân thì nhiều người gian và quan thì nhiều người tham. Các trang báo, kênh truyền thông bẩn, các KOLS mạng xã hội luôn dễ dàng bị dẵn dắt vào các làn sóng dư luận định hướng bởi kim tiền có thể vùi dập cá nhân hoặc doanh nghiệp cũng như những người cầm cân nảy mực trong chốn công quyền luôn có thể định ra vùng an toàn, vùng ngoại lệ của riêng mình khi chỉ cần làm nguội bớt chủ trương phòng tham nhũng, tiêu cực. Bản chất xấu ác thì luôn tồn tại, không bao giờ hết thì sẽ đến lúc ai đó có thể nói chuyện có gì mới đâu, cứ từ từ, bình tĩnh.
Nghị quyết này, các đối tượng rõ nét chắc chắn là các nhóm doanh nghiệp tư nhân lớn, còn lớp dân thường với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tiểu thương phải tự bơi là chính, không thể kỳ vọng các nghị quyết vĩ mô tác động ngay đến lợi ích của cá nhân, chủ thể nhỏ lẻ nếu không muốn nói là họ phải đối diện với các thay đổi luật mới. Những áp lực kinh tế ngày một lớn, sự cạnh tranh các ngành nghề ngày càng gay gắt, buôn bán nhỏ ngày càng bị sức ép thu hẹp bởi các mô hình, chuỗi kinh doanh của hệ thống lớn. Nếu không có những cơ chế bảo vệ, giúp đỡ những người làm ăn đàng hoàng (dù có thể không/chưa tuân thủ đầy đủ các quy định cứng nhắc của luật - và trước nay hay bị làm khó bởi các ban ngành) thì sẽ không thực sự tạo động lực cho lực lượng này.
Ngoài ra, nói đến làm giàu, cơ bản là nói đến thặng dư tài sản, tức là làm ra phải nhiều hơn tiêu dùng hay hưởng thụ. Nếu không cân đối được định hướng tiêu dùng mà rơi vào bẫy tiêu dùng, hưởng thụ trong ảo tưởng làm giầu thì xã hội dễ chìm trong nợ nần khi xã hội đua nhau tiêu dùng vào tài sản kỳ vọng ở tương lai.
Cuối cùng, sự giàu có, nếu chỉ nằm ở vẻ hào nhoáng, hiện đại, ông người chúng ta rất dễ rơi vào bất chấp thủ đoạn, phương tiện của phần người, thậm chí cả phần con để đạt được mục đích, địa vị, danh tiếng, uy quyền. Trong khi đó, sự giàu có về khả năng cảm thụ, sâu sắc, phong phú về tâm hồn nếu không được nội hàm trong định nghĩa giàu có, rất có thể Việt Nam cũng sẽ mất đi bản sắc của mình, trở thành một phiên bản thứ hai, thứ ba của một nước Nhật, Hàn, Sing hay nước nào đó tương tự vốn hiện cũng đang chưa phải là lời giải, hình mẫu thực sự cho một đất nước hạnh phúc và văn minh của quả đất này.
Nghị quyết này, các đối tượng rõ nét chắc chắn là các nhóm doanh nghiệp tư nhân lớn, còn lớp dân thường với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tiểu thương phải tự bơi là chính, không thể kỳ vọng các nghị quyết vĩ mô tác động ngay đến lợi ích của cá nhân, chủ thể nhỏ lẻ nếu không muốn nói là họ phải đối diện với các thay đổi luật mới. Những áp lực kinh tế ngày một lớn, sự cạnh tranh các ngành nghề ngày càng gay gắt, buôn bán nhỏ ngày càng bị sức ép thu hẹp bởi các mô hình, chuỗi kinh doanh của hệ thống lớn. Nếu không có những cơ chế bảo vệ, giúp đỡ những người làm ăn đàng hoàng (dù có thể không/chưa tuân thủ đầy đủ các quy định cứng nhắc của luật - và trước nay hay bị làm khó bởi các ban ngành) thì sẽ không thực sự tạo động lực cho lực lượng này.
Ngoài ra, nói đến làm giàu, cơ bản là nói đến thặng dư tài sản, tức là làm ra phải nhiều hơn tiêu dùng hay hưởng thụ. Nếu không cân đối được định hướng tiêu dùng mà rơi vào bẫy tiêu dùng, hưởng thụ trong ảo tưởng làm giầu thì xã hội dễ chìm trong nợ nần khi xã hội đua nhau tiêu dùng vào tài sản kỳ vọng ở tương lai.
Cuối cùng, sự giàu có, nếu chỉ nằm ở vẻ hào nhoáng, hiện đại, ông người chúng ta rất dễ rơi vào bất chấp thủ đoạn, phương tiện của phần người, thậm chí cả phần con để đạt được mục đích, địa vị, danh tiếng, uy quyền. Trong khi đó, sự giàu có về khả năng cảm thụ, sâu sắc, phong phú về tâm hồn nếu không được nội hàm trong định nghĩa giàu có, rất có thể Việt Nam cũng sẽ mất đi bản sắc của mình, trở thành một phiên bản thứ hai, thứ ba của một nước Nhật, Hàn, Sing hay nước nào đó tương tự vốn hiện cũng đang chưa phải là lời giải, hình mẫu thực sự cho một đất nước hạnh phúc và văn minh của quả đất này.
Chỉnh sửa cuối: