Em vào quầy bán vé, chìa hộ chiếu và hỏi mua vé đi Cách Nhĩ Mộc.
Nhân viên bán vé cầm cuốn hộ chiếu lật qua lật lại, rõ ràng là chưa nhìn thấy hộ chiếu Việt Nam bao giờ, sau đó thì cậu ta nhập thông tin từ cái trang dán visa châu Âu của em nên em phải chỉ cho cậu ta cái trang thông tin hộ chiếu là trang nào. Cậu ta loay hoay nhập đi nhập lại rất lâu, gọi mấy cuộc điện thoại lên cấp trên, rồi lại loay hoay, sau đó hỏi em trước đây mua vé tàu ở Trung Quốc bao giờ chưa? Em cho cậu ta xem một đống lịch sử mua vé trước đây của mình và hỏi Có chuyện gì thế?
Không nhận được câu trả lời rõ ràng tuy nhiên theo em đoán thì trên hệ thống không có mục hộ chiếu nên cậu ta không thể điền thông tin để xuất vé. Tức là hệ thống bán vé bên này ở mục giấy tờ sẽ là số CCCD của công dân Trung Quốc, số giấy tờ của kiều bào (Ma Cao, HK, Taiwan) và hộ chiếu cho người nước ngoài nhưng riêng ở đây không có mục … Hộ chiếu.
Em đứng chôn chân ở quầy cỡ tầm nửa tiếng. Lúc đó tàu chuẩn bị vào ga và hành khách đến xếp hàng sau lưng em rất đông, mọi người bắt đầu phàn nàn vì trường hợp của em. Lúc đó em đã chuẩn bị tinh thần là mình không thể tiếp tục hành trình và trong đầu đã vẽ ra phương án đổi hướng đi. Nhưng rồi cấp trên cậu ta, chắc đội trưởng hoặc trưởng phòng hay gì gì đó ra bảo em: không cần mua vé nữa, đi theo tao, mày lên tàu rồi mua vé sau không thì mày nhỡ tàu mất.
Thế là người đó dẫn em qua cửa soát vé đúng lúc tàu vào ga, người đó giao em tận tay cho nhân viên trên tàu và bàn giao về trường hợp của em.
Phải nói thật sự là em rất cảm kích với thái độ làm việc của nhân viên bên này ý, họ rất kiên nhẫn, đúng phép tắc, đúng phận sự chứ không cố tình gây khó dễ hay vòi tiền gì cả.
Tấm biển điện tử trên đầu em hiển thị: tàu Tây Ninh đi Cách Nhĩ Mộc. Thời gian 10:00. Tấm biển phía sau là Ga Ô Lan.