MANG NHAI – THÀNH PHỐ CÔ ĐỘC NHẤT THẾ GIỚI
Mang Nhai chỉ cách Tây Ninh 1000km theo đường chim bay, nhưng đi bằng đường bộ thì đó là cả một câu chuyện dài và trước khi đặt chân đến Mang Nhai, em muốn chia sẻ với mọi người một chút về quá trình chuẩn bị và lý do tại sao em muốn đến nơi này như vậy.
Mọi chuyện bắt đầu hoàn toàn tình cờ. Hai năm trước, em đọc được một bài báo có tiêu đề “Mang Nhai – Thành phố cô độc nhất thế giới”. Cái tên nghe vừa lạ vừa bí hiểm nên em lập tức nghĩ nhất định mình phải đến đó.
Nhưng càng tìm hiểu, em càng nhận ra Mang Nhai thật sự là “vùng trắng thông tin”. Bạn bè em bên Trung Quốc còn không biết đó là cái gì, chứ đừng nói đến du lịch. Em đi Trung Quốc nhiều trong hai năm 2023–2025 nhưng đều vì công việc, nên mãi không chốt được ngày khởi hành. Mỗi khi rảnh, em lại lên mạng lục lọi, ghi chú, lập lịch trình… rồi lại bỏ dở vì thông tin quá ít ỏi.
Đến tháng 6, sang Trung Quốc em nói chuyện phiếm với một khách hàng, em nhắc tới Mang Nhai và thật bất ngờ ông ấy bảo: “Tao đến đó năm 2019, lúc đó còn rất hoang sơ, đường sá còn chưa có. Nhưng 2022 tao quay lại, họ đã làm xong đường và bắt đầu bán vé tham quan rồi. Mày không đi sớm, rồi một hai năm nữa mọi thứ sẽ bị thương mại hóa hết.”
Nói rồi ông ấy tặng em một bản đồ tự lái chi tiết khu vực phía Tây Trung Quốc. Nhờ tấm bản đồ ấy, lịch trình của em cuối cùng cũng được hoàn thiện.
Nhưng rồi lại phát sinh một vấn đề khác: khu vực em định đến không có phương tiện công cộng. Muốn đi phải thuê xe riêng, chi phí tham khảo tầm 2000 tệ (hơn 7tr)/ngày. Em đã thử rủ bạn bè đi cùng cho đỡ ... tốn kém

, nhưng ai cũng lắc đầu

Mọi người hỏi ở đó có gì? Em bảo: hoang mạc không có người ở. Thế là… chẳng ai muốn đi. Em lại quyết định đi một mình vậy.
Nhưng ngay lúc bắt tay đặt vé, em lại vấp phải trở ngại lớn hơn: THANH HẢI HẠN CHẾ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI. Không phải cấm, nhưng phải có công ty du lịch Trung Quốc đứng ra xin giấy phép – tương tự như Tây Tạng. Khác ở chỗ: Tây Tạng đã là điểm đến du lịch nổi tiếng từ lâu, còn những nơi em muốn đến thì gần như chưa từng có du khách nước ngoài tự do nào đặt chân.
Em tìm đại một công ty lữ hành Trung Quốc trên mạng làm dịch vụ, họ đòi phí 8.680 tệ (khoảng 35 triệu) cho 4 ngày gồm phí xin giấy phép (300 tệ), xe riêng, tài xế riêng, hướng dẫn viên riêng, ăn ở đầy đủ. Em không cần hướng dẫn viên, nhưng luật bắt buộc: người nước ngoài không được tự đi lung tung ở những khu vực này mà không có HDV đi cùng.
Bên lữ hành nói thẳng họ chưa từng xin giấy phép cho người nước ngoài đi một mình, và khả năng được duyệt là rất thấp. Nhưng em vẫn đặt cọc 800 tệ vào ngày 13/8 theo yêu cầu của họ, vì không thử thì mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đây.
Đến ngày 5/9, họ báo tin công văn đã được phê duyệt. Trên công văn có 4 con dấu của: Công ty lữ hành Thanh Hải, Sở văn hóa du lịch Thanh Hải, Văn phòng ngoại vụ tỉnh Thanh Hải, Cục động viên quân khu tỉnh Thanh Hải quân GPND Trung Quốc. Trên công văn phê duyệt là đồng ý về nguyên tắc cho du khách (là em) được đi lai ở mấy địa điểm đã xin phép nhưng yêu cầu em phải có mặt tại Sở Công an ở Đức Lệnh Ha vào ngày 9/9 cầm theo công văn này để được cấp giấy phép và lúc đó mới gọi là được đi lại hợp pháp. Hơn nữa em xin 4 ngày nhưng họ chỉ duyệt cho 3 ngày từ 11/9~13/9.
Lúc đó thời gian của em hơi bị kẹt không sang ngay được, em nói với bên lữ hành "Thôi bỏ giấy phép đó đi. Ngày 15/9 tao sẽ sang Tây Ninh xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Nếu cần, tao sẽ nhờ bên mày xin lại giấy khác”. Họ chủ động hoàn trả lại 500 phí đặt cọc dù em không đòi.
Và thế là em mua vé máy bay bay đi Tây Ninh ngày 14/9 và hoàn toàn chả có kế hoạch gì cụ thể hoặc chắc chắn như phần mở đầu bài viết em đã nói.
Và tại sao em lại khăng khăng đến Mang Nhai khi biết thành phố này không có gì để xem?
Người Trung Quốc có câu: “Chưa đến Kashgar coi như chưa đến Tân Cương, chưa đến A Lý coi như chưa đến Tây Tạng, và chưa đến Mang Nhai coi như chưa đến Tây Bắc.” (不到喀什不算到过新疆,不到阿里不算到过西藏,不到茫崖不算到过西北).
Mang Nhai là một thị trấn nhỏ nằm ở cực Tây của tỉnh Thanh Hải, thuộc vùng Tây Bắc Trung Quốc. Nó được gọi là: “Thành phố trẻ nhất và cô độc nhất Trung Quốc — nơi không giống Trái Đất nhất trên Trái Đất.”
Trẻ nhất, vì đến tháng 3/2018 Mang Nhai mới được nâng cấp từ trấn lên thành phố.
Cô độc nhất, vì nó nằm ở rìa phía tây bồn địa Sài Đạt Mộc, được bao quanh bởi “Tứ đại vô nhân khu” (bốn hoang mạc không người ở lớn nhất Trung Quốc) và sa mạc Gobi bất tận. Không có thành phố lân cận nào trong bán kính hơn 200 km quanh nó (huyện gần nhất là Nhược Khương của Tân Cương cách nó khoảng 250 km, còn thủ phủ Tây Ninh thì hơn 1000km).
Mang Nhai (màu tím) nằm lọt thỏm tại điểm giao nhau của Tân Cương, Cam Túc, Thanh Hải, Tây Tạng và Tứ đại hoang mạc nổi tiếng của Trung Quốc: Khu vô nhân A Nhĩ Kim (45.000 km²), Khu vô nhân Khả Khả Tây Lý (59.700 km²), Khu vô nhân La Bố Bạc (30.000 km²) và Khu vô nhân Tây Tạng Khương Đường (298.000 km²).
Do địa hình khắc nghiệt, thời tiết khô hạn (mùa đông có thể âm 20–30°C, mùa hè nắng gắt và bụi), việc sinh sống và tiếp cận nơi này rất khó khăn. Chỉ có duy nhất Quốc lộ G315 được quy hoạch từ những năm 1950 xuyên qua khu vực không có người ở được gọi là “con đường cô độc”. Mãi đến năm 2013 nó mới được nối liền toàn bộ và đưa vào sử dụng hoàn chỉnh.
Quốc lộ G315 (ảnh em lấy trên mạng vì em chụp xấu quá)
Thành phố không giống Trái Đất nhất vì các chuyên gia NASA từng đánh giá bồn địa Sài Đạt Mộc và khu vực Mang Nhai có địa hình sa mạc, hồ muối rất giống bề mặt sao Hỏa.
Suối Aiken (Hồ Mắt Quỷ) cách trung tâm Mang Nhai khoảng 40km theo quốc lộ G315. Người ta có thể không biết Mang Nhai ở đâu nhưng chắc chắn là rất nhiều người biết cái hồ này. Ảnh trên là hình dạng nó trước năm 2018 khi còn đang mở cửa tự do cho dân tự lái khám phá. Và ảnh dưới là hình dạng nó sau khi đã được quy hoạch thành khu thăm quan có thu phí. Con đường dẫn từ ngoài quốc lộ G315 vào đây chỉ mới được làm khoảng năm 2020, dài 30km, là đường độc đạo và không có tên (2 ảnh này em lấy trên mạng ạ).
Hoang vu, hẻo lánh và cằn cỗi, không bóng người, không âm thanh, không tín hiệu điện thoại ở một số khu vực, không có tiện ích đô thị, chỉ có thiên nhiên nguyên sơ tĩnh lặng và cô độc tuyệt đối, đây chính là diện mạo thực sự của Mang Nhai trong hàng ngàn năm, là lý do khiến em lên kế hoạch cho chuyến đi này.