Như em đã nói ở phần trước, Mang Nhai là một thành phố cấp huyện rất trẻ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó được phê chuẩn vào ngày 20/9/2018 và chính thức thành lập ngày 27/12/2018 sau khi sát nhập 3 trấn là Lãnh Hồ, Mang Nhai và Hoa Thổ Câu. Như vậy hiện tại nó mới có 8 “tuổi” và điều đáng nói là nó được tạo dựng từ con số gần như bằng 0 giữa hoang mạc.
Thông thường khi nói một địa danh nào đó còn trẻ thì mọi người sẽ nghĩ là nó mới được thành lập nhưng tiền thân nó phải là một cái gì đó, hoặc là nó tồn tại đã lâu, chỉ là sau đó sát nhập, đổi tên hoặc nâng cấp lên thành thành phố chẳng hạn. Nhưng Mang Nhai không phải là một thành phố có lịch sử trăm năm hay nghìn năm gì cả.
Trước năm 1950, nơi này gần như là vùng vô nhân, không đô thị. Không làng mạc. Trong lịch sử đây chỉ là điểm dừng chân trên tuyến thương lộ Trà - Mã cổ đạo nối Thanh Hải với Tân Cương, những tên gọi tồn tại trong dân gian như Mang Nhai, Lãnh Hồ, Hoa Thổ Câu chỉ là những điểm mốc để người du mục và thương nhân nhớ đường.
Sau đó đến năm 1950, Trung Quốc phát hiện dấu hiệu dầu khí tại khu vực Lãnh Hồ và nhanh chóng triển khai thăm dò quy mô lớn. Việc này khiến Lãnh Hồ trở thành điểm được khai phá đầu tiên, biến một vùng hoang mạc thành công trường dầu khí lớn. Và thị trấn Lãnh Hồ được dựng lên, người ta nói thành phố được dựng lên không phải để "sống" mà để tồn tại. Nơi này tồn tại 3 "đặc sản": "Muỗi Mang Nhai, lạnh Lãnh Hồ, gió Hoa Thổ Câu". Muỗi Mang Nhai rất nhiều, to và đốt rất đau. Lãnh Hồ ở độ cao lớn, rìa hoang mạc, mùa đông nhiệt độ thường dưới -30℃, gió rét quanh năm. Hoa Thổ Câu là nơi gió hoang mạc rất mạnh, bão cát xảy ra thường xuyên. Đây chính là nỗi khổ tượng trưng cho điều kiện sinh sống khắc nghiệt của công nhân khai phá thời kỳ đầu.
Tiếp đó đến năm 1957 trở đi, hoạt động thăm dò được mở rộng sang phía tây, dẫn tới phát hiện mỏ amiăng quy mô lớn tại Mãng Nhai vào năm 1960. Khai thác amiăng giúp Mang Nhai nhanh chóng trở thành một trung tâm công nghiệp mới, thu hút dân cư phát triển mạnh hơn Lãnh Hồ.
Cùng thời gian này, Hoa Thổ Câu trở thành khu khai khoáng phụ trợ, cung ứng khoáng sản và vật tư cho hai trung tâm công nghiệp mới nổi.
Nhắc đến Hoa Thổ Câu vì khi đến đây mọi người hay nhầm Mang Nhai được đổi tên từ Hoa Thổ Câu. Thực ra Hoa Thổ Câu nằm trong Mang Nhai, nhưng sân bay Mang Nhai tên là Hoa Thổ Câu, ga Mang Nhai trước đây là ga Hoa Thổ Câu, ... (nhân tiện thì nếu cụ mợ nào muốn đến đây mà không muốn di chuyển vất vả như em thì có thể bay đến sân bay Hoa Thổ Câu nhé!).
Và sau cùng thì 3 địa danh trên gộp lại thành thành phố Mang Nhai như hiện nay. Sự kết nối giữa ba địa điểm giúp khu vực này trở thành căn cứ năng lượng quan trọng của của Trung Quốc.
Dọc đường tới Hồ Phỉ Thúy sẽ bắt gặp các giếng bơm dầu rải rác trên sa mạc, các giàn khai thác và trạm thu gom dầu khí nằm sát quốc lộ G315. Hiện tại khu vực Lãnh Hồ cũ đã bị bỏ hoang nhưng Mang Nhai và các giếng dầu khí mới vẫn hoạt động mạnh.