Trước khi đến đây, nhất định cccm phải tìm hiểu về lịch sử hình thành ra nó, nếu không thì đứng giữa đống tàn tích này sẽ chẳng cảm nhận được gì hết.
Quần thể kiến trúc đổ nát rộng lớn này đã từng là một thị trấn dầu mỏ phồn hoa tên là Thị trấn dầu mỏ Lãnh Hồ. Nó nằm trong hoang mạc mênh mông dưới chân núi A Nhĩ Kim, giữa lòng bồn địa Sài Đạt Mộc, cách thị trấn Lãnh Hồ hiện tại khoảng 10km.
Cái tên Lãnh Hồ nghĩa là "hồ lạnh". Trước đây trong vùng từng tồn tại một hồ nước mặn nhỏ, nước hồ quanh năm lạnh buốt, kể cả mùa hè. Người dân và các đoàn khảo sát địa chất gọi nơi này là "hồ lạnh" để phân biệt với các hồ nước mặn khác trong vùng.
Cái tên Lãnh Hồ được giữ lại để đặt tê hành chính cho thị trấn hiện tại, dù hồ nước nguyên gốc đến nay đã biến mất hoàn toàn.
Trước khi phát hiện ra dầu, Lãnh Hồ là một vùng đất hoàn toàn không người.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1958, khi Đội khoan 1219 tiến vào vùng đất hoang vu không bóng người này.
Ngày 13/9/1958, khi khoan giếng "Địa Trung Tứ Tỉnh" tại giếng số 5 Lãnh Hồ của bồn địa Sài Đạt Mộc, khi khoan đến độ sâu 650m thì đột nhiên xảy ra hiện tượng phun trào dữ dội, sau đó suốt 3 ngày 3 đêm, mỗi ngày nó phun ra hơn 800 tấn dầu thô mà không giảm, biến khu vực xung quanh giếng thành một "biển dầu" khổng lồ. Thế là Lãnh Hồ trở thành một trong 4 mỏ dầu lớn nhất Trung Quốc thời bấy giờ.
Một năm sau đó, sản lượng dầu thô của Lãnh Hồ đứng đầu trong 4 mỏ dầu của cả nước, đặt nền móng cho sự phồn thịnh của thị trấn dầu mỏ ngày ấy.
Những công nhân và cán bộ dầu mỏ đến đây đầu tiên cùng gia đình của họ không chỉ là những người khai phá mà còn là những người xây dựng nên thị trấn Lãnh Hồ. (Trong ảnh là mặt tiền còn sót lại của Ngân hàng công thương Trung Quốc của thị trấn)