Từ đường cái rẽ vào chỗ cổng bán vé có một chốt kiểm soát an ninh, là trạm kiểm soát an ninh nghiêm chỉnh chứ không phải là một ông bảo vệ vớ vẩn ngồi bên đường. Tuy nhiên họ cũng không kiểm soát kỹ khách ngồi trong xe nên em để chị lái xe xuống đăng ký. Chị ấy nói tốt nhất em nên giả vờ là người Trung Quốc vì đằng nào mình cũng biết nói tiếng Trung nên ai hỏi đừng có khai thật ra làm gì.
Bình thường sang Trung Quốc em chưa bao giờ bị ai đó nhận ra là người nước ngoài, thậm chí em có sang nước thứ 3 là Iran hay Malay hay Thái Lan, .... thì cũng bị du khách Trung Quốc nhận nhầm là đồng hương dù không nghe thấy em nói tiếng Trung, và em luôn phải đính chính mình là người Việt Nam "xịn". Thế nhưng ở đây thì có một chuyện dở khóc dở cười như thế này.
Do thấy cái chốt an ninh biên phòng ở đường vào nên em hơi "rén". Và thế là em đành làm một việc rất "trái với lương tâm" là giả vờ mình là người Trung Quốc.
Đen cho em là khi lên xe điện đi trong công viên, thì có một bạn gái ngồi ghế bên cạnh, bạn ấy hỏi em mày ở đâu đến thế. Đây là câu hỏi cửa miệng của đa phần người Trung Quốc. Và em nói dối: Tao ở Quảng Tây. Bạn ý hỏi tiếp: chỗ nào Quảng Tây. Em trả lời qua quýt: tao ở Nam Ninh. Nào ngờ bạn ý bảo: "tao cũng ở Nam Ninh đây. Nhưng nhìn mày không giống người Nam Ninh, trông mày giống người Việt Nam lắm. Anh họ tao lấy vợ là người Việt Nam nên tao nhìn mày thấy giống lắm. Khẩu âm của mày cũng giống người Việt Nam nữa". Thế là em ngậm chặt miệng, ậm ờ rồi quay ra ngoài cửa sổ giả vờ ngắm cảnh, quyết định không hở ra thêm câu nào nữa.