Con số theo báo hà nội mới chỉ được 1/2, còn đa số chỉ là vớt được thi thể thôi.Cứu được 22 người rồi. Hy vọng con số sẽ tăng thêm nhiều.
Con số theo báo hà nội mới chỉ được 1/2, còn đa số chỉ là vớt được thi thể thôi.Cứu được 22 người rồi. Hy vọng con số sẽ tăng thêm nhiều.
Hôm qua em thấy trên fb có rất nhiều kẻ livestream câu view, đúng bọn táng tận lương tâm, kiếm tiền trên nỗi đau của người khácĐen là khi tàu lật bị phát hiện quá muộn, có người thoát ra đc nhưng cũng trôi dạt mấy tiếng mới có tàu cứu, có người thoát ra được rồi thì sóng to gió lớn không giữ đc phao đuối sức cũng trôi mất
![]()
![]()
![]()
Đi CB khác đi tàu tiếng thăm vịnh mà mợ. Tàu tiếng ngoài ngắm núi thì còn vào hang động. CB bù lại được đi xuyên qua vườn QG vào trung tâm đảo cũng có cái thú vị riêng. Em vốt là đi cả 3: thăm đảo, ngủ đêm; CB. Sống chết có số. Mà em sợ mb hơn tàu thuyền.Tàu đi tham quan 1 vòng vịnh rồi về (chỉ 1-2 tiếng) nên không có lễ tân, đầu bếp, phục vụ đâu cụ.
Em thấy nếu đã đi phà ra Cát Bà rồi thì chẳng cần món đi tàu tham quan vịnh nữa, chắc em không thích sông nước nên thấy vậy. Có lần bọn em đi, 1 mợ cùng đoàn đứng trên phà cầm cái ô che nắng, gió thổi bay cái ô mà nhìn cái ô rơi xuống biển đúng như hạt cát trên sa mạc thấy run luôn.
Giông lốc có cảnh báo là cùng chứ chưa bao giờ dự báo được, mà cảnh báo thì lúc xuất hiện lúc không, mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau.Giông lốc bất thường thế này mà mọi người vẫn bảo sao không tránh ở nhà đi. Trước ở hồ Tây cơn lốc bất thường quét qua đánh chìm nguyên một đoàn văn công Trung quốc đang đi thuyền trên hồ. Giờ vẫn còn một khu mộ bé chung cho cả đoàn trên nghĩa trang Bất bạt.
Có đoạn 4 người bám cái ghế mà một người mỏi quá phải buông. E thấy công tác cứu nạn, cứu hộ cần xem xét lại. Còn bên cứu hộ nhận được tin mà đi tàu cao tốc mất 20 phút. Sao họ k lập các trạm cứu hộ trên vịnh nhỉ?Đen là khi tàu lật bị phát hiện quá muộn, có người thoát ra đc nhưng cũng trôi dạt mấy tiếng mới có tàu cứu, có người thoát ra được rồi thì sóng to gió lớn không giữ đc phao đuối sức cũng trôi mất
![]()
![]()
![]()
Em cũng đi thăm vịnh và ra đảo Khỉ với tour các đảo ở PQ rồi. Tóm lại không phải sở thích của em ạ. Em không thích nước.Đi CB khác đi tàu tiếng thăm vịnh mà mợ. Tàu tiếng ngoài ngắm núi thì còn vào hang động. CB bù lại được đi xuyên qua vườn QG vào trung tâm đảo cũng có cái thú vị riêng. Em vốt là đi cả 3: thăm đảo, ngủ đêm; CB. Sống chết có số. Mà em sợ mb hơn tàu thuyền.![]()
À , vậy vđ lại khác rồi.Em cũng đi thăm vịnh và ra đảo Khỉ với tour các đảo ở PQ rồi. Tóm lại không phải sở thích của em ạ. Em không thích nước.
Thì em cũng nói em không thích từ còm trước rồi mà.À , vậy vđ lại khác rồi.
Sr. mợ. Tại em đọc lướt không quá chú ý khúc giữa. Chỉ để ý khúc Run thôi mợThì em cũng nói em không thích từ còm trước rồi mà.
Vợ con tôi ra HL nghe nhạc mà nói mới đổi vé được 10 phút. Lên xe ra quán cafe thì nghe tin 1 góc sân khấu sập. Thời tiết như vậy đúng là khó lường. Nhưng tôi thường nói với bà xã là từ tháng 7 không đi các vùng biển miền Bắc. Năm 1994 tôi đã chứng kiến mùa bão ở Cửa Lò thì thấy thực sự kinh khủng.Tai họa. Em người Hạ Long đây, nghe xót xa quá. Con giông chiều nay đúng là tai họa, đang nắng nóng bỗng trời chuyển mưa to, gió lớn sấm chớp âm ầm
Trong các đảo em đã đi, thích nhất là Cù Lao Chàm, hôm đó rất may mắn thời tiết cực đẹp, đi cực êm, đi tour đảo khá hay, chụp ảnh cực đẹp, bãi tắm nước trong vắt, cả lặn san hô... Nhưng cảm giác lo lắng vẫn thi thoảng xuất hiện. Đấy là em đi trước vụ lật ca nô ở Cù Lao Chàm đấy ạ.Sr. mợ. Tại em đọc lướt không quá chú ý khúc giữa. Chỉ để ý khúc Run thôi mợ![]()
Đúng ạ. Đi biển tránh mùa mưa bão, đi núi tránh mùa mưa lũ sạt lở.Vợ con tôi ra HL nghe nhạc mà nói mới đổi vé được 10 phút. Lên xe ra quán cafe thì nghe tin 1 góc sân khấu sập. Thời tiết như vậy đúng là khó lường. Nhưng tôi thường nói với bà xã là từ tháng 7 không đi các vùng biển miền Bắc. Năm 1994 tôi đã chứng kiến mùa bão ở Cửa Lò thì thấy thực sự kinh khủng.
Xui xẻo cái mồm cụ!Nhà em xác định đi là đi hết chia nửa ra còn lại chán lắm
Chắc đấy gọi là hội chứng cod gì đó giống em khi đi mb. Chỉ khi tiếp đất thành công em mới thở phào. Nó là cảm giác mơ hồ khó diễn tả. Em thì không hẳn là sợ. Nhưng sẽ chỉ đi khi bắt buộc không còn cách nào khác thôi.Trong các đảo em đã đi, thích nhất là Cù Lao Chàm, hôm đó rất may mắn thời tiết cực đẹp, đi cực êm, đi tour đảo khá hay, chụp ảnh cực đẹp, bãi tắm nước trong vắt, cả lặn san hô... Nhưng cảm giác lo lắng vẫn thi thoảng xuất hiện. Đấy là em đi trước vụ lật ca nô ở Cù Lao Chàm đấy ạ.
Thì quan điểm nhiều nhà chia đôi để đi ấyXui xẻo cái mồm cụ!
E thấy tại các tuyến đi hang Thiên Cung, Đầu Gỗ.. và bãi Titop tập chung nhiều khách nên có trạm cứu hộ trên vịnh. K biết đã có chưa.Không hiểu qui trình kiểm soát tai nạn, thông tin iên lạc, tìm kiếm cứu hộ ở Vịnh như nhế nào, chứ như nhân chứng nói sau 3h mới có tàu cứu hộ đến thì quá là lâu, và ai có thoát bơi khỏi tàu bị lật, lênh đênh giữa biển nước sóng gió, đói, rét cơ thể mất nhiệt, kiệt sức...cũng đủ bỏ mạng rồi.
Sau vụ này chắc chắn vấn đề quản lý giám sát tàu du lịch, thông tin liên lạc, công tác tổ chức tìm kiếm cứu nạn phải được xem xét lại để giảm thiểu thiệt hại nhất có thể nếu các vụ tương tự xảy ra sau này