2, 3 dòng cuối cùng của cụ e thấy sai sai mà chưa biết cụ sai chỗ nàoThông hiểu Phật Pháp thì chắc chỉ các ngài Tam Tạng bên Miến Điện mới dám nhận. Em chỉ có chút hiểu biết, xin được hầu chuyện các cụ.
Cụ hỏi là có trường sinh bất tử không? Em xin trả lời ngắn gọn là cả Không và Có. Nhưng để diễn giải chi tiết thì hơi dài, mong cụ đọc tiếp.
Đức Phật nói vũ trụ này có tổng cộng 31 cảnh giới, chúng sinh tùy theo nhân duyên nghiệp lực sẽ liên tục luân hồi trong 31 cảnh giới này. Làm thiện thì lên trên, làm ác thì xuống dưới. Đủ phước + duyên thì lại từ cõi dưới sinh lên, hết phước + duyên thì lại từ trên sinh xuống dưới. Cõi người là cảnh giới thứ 5 từ dưới lên, được coi là cõi lành - nơi này có đầy đủ buồn vui, sướng khổ, hỷ nộ ái ố, nhưng cũng chính là nơi thích hợp nhất để tu tập, vì có nhiều điều kiện tạo phước, tích lũy các ba-la-mật.
Vì sao nói không có trường sinh bất tử? Vì đơn giản là nó trái với quy luật Vô thường của vũ trụ - đây là một trong 3 đặc tính của tất cả các sự vật hiện tượng trong vũ trụ dù là vật chất hay phi vật chất - 3 đặc tính là Vô thường, Khổ, Vô ngã.
Vì sao nói có trường sinh bất tử? Cái "có" thứ nhất ở chỗ kiếp người chúng ta hiện nay sống lâu thì khoảng 100 năm. Nhưng tuổi tác ở các cõi thiên giới từ cõi thứ 6 đến cõi thứ 31 thì dài hơn rất rất nhiều. Ví dụ, cõi thứ 6 là cõi trời thấp nhất có tên Tứ Thiên Vương có tuổi thọ 500 năm (tương đương với khoảng 9 triệu năm ở cõi người). Cõi thứ 31 là cõi trời cao nhất có tên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ có tuổi thọ 84000 đại kiếp Trái Đất (mà 1 đại kiếp Trái Đất là một lần Trái Đất sinh lên và hoại diệt hoàn toàn). Cụ có thể thấy đó là những khoảng thời gian dài vô tận, vượt xa sức tưởng tượng khi mình đang sống 100 năm ở cõi người.
Nhưng cái "có" thứ hai, quan trọng hơn nhiều, là dù có ở cõi trời thứ 31, thì vẫn thuộc vòng luân hồi, khi đến thời hạn thì vẫn sinh lại trong các cõi khác, tùy theo nhân duyên nghiệp lực. Vì vậy, cái "có" thứ hai này em muốn nhắc đến con đường tu tập mà Đức Phật đề cập tới để thoát ra khỏi vòng luân hồi 31 cõi đó - không còn sinh lên, không còn diệt đi - đó là trạng thái Niết-bàn. Niết-bàn không phải là một nơi chốn, một cõi để đi tới, mà chỉ là trạng thái của Tâm khi không còn tham-sân-si. Một chúng sinh chứng ngộ Niết-bàn (như Đức Phật và các vị A-la-hán) sau khi chết không còn tái sinh về đâu, đơn giản là chỉ là một sự chấm hết.

Chỉnh sửa cuối: