E chỉ đọc qua 4 tập tự học chữ Phạn thiên như cụ nói, cũng chỉ hiểu sơ về hūṃ trūṃ phaṭ tới ghép vần thì chịu luôn, nay có phiên âm quốc tế nên cũng biết namah khác namo ntn, còn bên Hán thì sang nam vô hết, Vn mình thì thành nam mô...Ở đây các cụ bàn nhiều đến Phật giáo với cả đạo giáo sâu sắc như thế thì các cụ cho em hỏi thật là có cụ nào hiểu chữ Phạn thiên hay tối thiểu là các chủng tử nó biến đổi ảo ma thế nào không, cái chữ Hán loằng ngoằng nhiều cụ biết nhưng đọc hiểu nổi ẩn ý của nó không vì e thấy có những văn bản ngắn gọn lắm mà giải nghĩa thì bao nhiêu cụ người bản xứ nghiên cứu cũng chả đâu vào đâu thì thế nào, đọc bản dịch thì thôi ạ, may ra có mấy cụ xưa cũ đã hưởng hương thì đọc còn toát cái nghĩa, mà các cụ ấy cũng ko dịch được mấy cái bản kia.
Chữ Hán e chỉ tới mức tra cứu được đại tự điển, chữ Hán Phật giáo cũng quá nhiều chữ ghép nên khó thật.
Những thứ đó các cụ dùng để doạ ma mấy kẻ định làm liều làm láo thôi nhưng xem ra hiệu quả thì ít mà bị lạm dụng nghiệp này quả nọ từa tiền tống tình hơi bị nhiều.Cho dù các khái niệm về địa ngục, kiếp sau, tái sinh....và nhân - quả chưa đươc chứng minh một cách thực sự thuyết phục, nhưng nên nhìn nhận nó ở giá trị cảnh báo, ngăn ngừa các hành vi gây tổn hại đến người khác và cộng đồng.
Vd, một số chùa treo bức họa miêu tả một số hành vi và hậu quả của nó: kiếp này chửi bới nhục mạ người nghèo khó, kiếp sau bị câm, kiếp trước công đức xây cầu, kiếp này có xe sang đón rước...
Đây là những thông điệp ngắn gọn, trực diện để cảnh báo, ngăn ngừa cái xấu, khuyến khích cái tốt.
....
Cũng theo thuyết nhân quả là gieo nhân nào, gặt quả đó, không có thế lực nào can thiệp được, trả không hết kiếp này, kiếp sau trả tiếp... Thì mọi việc cầu khấn, xin xỏ bỏ qua, tha thứ đều vô nghĩa, tốt nhất đừng làm việc xấu.
Nên chăng phải tránh xa mọi mê muội tâm linh mới phát triển được chứ suốt ngày cầu này khấn nọ nát cả xh.