Theo em thì có thể nhận định là não bộ con người có thể sở hữu những năng lực tiềm ẩn chưa được khai thác hết, và nếu mở ra được, chúng ta có thể tiếp cận hoặc nghiên cứu “thế giới siêu hình” sâu hơn. Tôn giáo với các bậc Thánh nhân chắc đã làm được việc này, nên các vị ấy mới truyền thụ lại cho chúng ta.
Năm 2004 , khoa thần kinh học tại Harvard, MIT đã quét não các thiền sư Tây Tạng và phát hiện hoạt động sóng Gamma điện não cao đột biến, kết nối mạnh hơn giữa các vùng não so với người thường.Mà sóng gamma này liên quan đến siêu nhận thức. Tức là các thiền sư này trong khi thiền định gần như hòa nhập với thế giới, nhìn rõ bản chất thực tại, trải nghiệm hỷ lạc sâu sắc và từ bi vô hạn.
Nếu có khả năng 3 Tôn giáo lớn có thể đưa các vị chân tu lên vũ trụ và để họ nhìn về trái đất.Họ sẽ được trải nghiệm như các phi hành gia đã từng cảm nhận ( hiệu ứng tổng quan ). Không biết kết quả ra sao nhỉ.
Em trích cảm nhận của một số phi hành gia khi nhìn về Trái đất:
Rusty Schweickart ( Apollo 9, 1969):
“Tôi thấy mình không chỉ thuộc về một quốc gia hay một hành tinh, mà thuộc về toàn bộ vũ trụ.”
“Tôi nhìn Trái Đất từ xa, rồi nhìn lại chính mình trong bộ đồ phi hành gia. Tôi nhận ra ‘tôi’ và ‘Trái Đất’ không tách biệt.
Tôi không còn biết tôi là ai.
Tôi thuộc về tất cả, nhưng cũng không thuộc về bất kỳ đâu.”
Edgar Mitchell ( Apollo 14, 1971):
“Tôi có cảm giác như tất cả sự sống là một phần của một năng lượng duy nhất. Đó gần như là một trải nghiệm thần bí.”
“Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra tôi không phải Edgar, không phải một phi hành gia, không phải một người Mỹ… Tôi là một phần của một thực thể khổng lồ, nơi mọi thứ đều liên kết. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy mình chẳng là gì.”
Chris Hadfield (Trạm Vũ trụ Quốc tế, 2013)
“Tôi thấy Trái Đất thật đẹp, thật mong manh, nhưng cũng thật cô đơn.
Câu hỏi ‘Tôi là ai?’ bỗng trở thành ‘Chúng ta là gì?’.”