- Biển số
- OF-313492
- Ngày cấp bằng
- 27/3/14
- Số km
- 2,838
- Động cơ
- 210,530 Mã lực
Đấy là phim điện ảnh.Hồi xưa có Đêm hội Long Trì chứ ....
HLNTC là phim truyền hình như Tam Quốc Diễn Nghĩa cụ ạ.
Đấy là phim điện ảnh.Hồi xưa có Đêm hội Long Trì chứ ....
Cụ lộn tùng phèo tông tổ nhà ng ta thế.Hậu duệ Mã Siêu có Mã Viện, có sang Việt nam ta
Nó đ ếch ra phim, không hẳn tuồng, chẳng phải chèo, cũng không ra cải lương..hơi giống kịch nói , tp hội diễn văn nghệ quần chúng cụ hỉ ..Cay cái là phim làm lịch sử xong nó lại mang máng đâu đó phim … tàu, mà vậy thì thà xem xừ nó phim tàu, trình ta chả đủ. Em nhớ có lần các cụ làm bộ “hoàng lê nhất thống chí”, như phường chèo, tệ hơn sitcom..

Mã Siêu thời Tam quốc đúng là cháu chắt chút chít hiu hít etc ... của Mã Viện thời Đông Hán (có quan hệ huyết thống)Cụ lộn tùng phèo tông tổ nhà ng ta thế.
Mã Viện . Kẻ thù chết tiệt của nước ta. Chính y mang 40 vạn quân chia 2 đường thủy bộ đánh ta khi tuổi đã 60 hơn. Y đánh thắng 2 bà Trưng và từ đó lãnh thổ và chủ quyền ta bị tổn hại.
Mã Viện có con gái gả vua.
Mã Siêu phải gọi Mã Viện là cụ nội.
Mã Siêu con chú, Mã Đại con bác. Nhưng vh ở đó ai đẻ trước là anh nên Siêu là anh Đại .
Có tích rằng sau khi đánh ta . Trước khi về y cho đúc dựng 1 cái cột đồng trên khắc : cột đồng đổ , Giao Chỉ diệt. Nhiều ng cho rằng nay đó là Vân Nam hoặc Quảng Tây TQ. Ng cho rằng ở Nghệ An VN.
Em cho rằng lão dựng cột dọa sai mịa chỗ. Dân VN có cọt bt bố cũng phá lấy sắt . Đồng nát chạy khắp nước mà lại dựng cột đồng. Nắp cống gang nó còn cậy nữa là cái cột ngon thế .
Em đánh giá có 2 kẻ trong hàng loạt bọn quan tướng TQ là Mã Viện và Trương Phụ là hiểm ác nhất với nước ta.
Mã Tuyên không rõ có phải con cháu Mã Viện không, nhưng ông ấy rất khí chất.

Mã Viện với Trương Phụ toàn tướng trung ương tầm nó khác. Nhưng nói thời Hán tít tắp thì nó khó, tới thời Đông Ngô (Tam Quốc) khái niệm quốc gia ta còn mơ hồ.Cụ lộn tùng phèo tông tổ nhà ng ta thế.
Mã Viện . Kẻ thù chết tiệt của nước ta. Chính y mang 40 vạn quân chia 2 đường thủy bộ đánh ta khi tuổi đã 60 hơn. Y đánh thắng 2 bà Trưng và từ đó lãnh thổ và chủ quyền ta bị tổn hại.
Mã Viện có con gái gả vua.
Mã Siêu phải gọi Mã Viện là cụ nội.
Mã Siêu con chú, Mã Đại con bác. Nhưng vh ở đó ai đẻ trước là anh nên Siêu là anh Đại .
Có tích rằng sau khi đánh ta . Trước khi về y cho đúc dựng 1 cái cột đồng trên khắc : cột đồng đổ , Giao Chỉ diệt. Nhiều ng cho rằng nay đó là Vân Nam hoặc Quảng Tây TQ. Ng cho rằng ở Nghệ An VN.
Em cho rằng lão dựng cột dọa sai mịa chỗ. Dân VN có cọt bt bố cũng phá lấy sắt . Đồng nát chạy khắp nước mà lại dựng cột đồng. Nắp cống gang nó còn cậy nữa là cái cột ngon thế .
Em đánh giá có 2 kẻ trong hàng loạt bọn quan tướng TQ là Mã Viện và Trương Phụ là hiểm ác nhất với nước ta.
Mã Tuyên không rõ có phải con cháu Mã Viện không, nhưng ông ấy rất khí chất.
sau này đọc mới biết có nhiều cột, cứ theo vĩ độ, tầm 1 vĩ bây giờ hơn 100km nó lại dựng 1 cái đo bóng nắng để tính thiên văn. Còn cho người ở lại coi cột với dọa làm đổ tao giết. Vì mấy cái tên Cửu Chân, Nhật Nam thời Hán đó toàn nghĩa thiên văn cả.Các đoạn khác của cụ OK nhưng riêng đoạn sẵn sàng nhường cho thằng thay thế mình, chắc nói vụ cụ Lượng, nếu nó - thằng Đẩu nhà tôi phế quá, xin tự làm đi ấy hả?Nếu nói về công ty thì chính Lưu Bị mới là người chủ mà gần như ai cũng muốn có, loại này ko còn nữa.
Lưu Bị trách nhưng ko phạt quá nặng nếu bạn làm sai: Trương Phi mất từ châu, Quan Vũ từng phục vụ Tháo , chả sao cả , vẫn trọng dụng như thường.Càng ko áp dụng liên đới gia đình, ai làm thì người đấy chịu (Mi Phương có phản thì Bị cũng chả làm gì gia đình hắn, hay Mi Trúc) . Số người Luu Bị ra lệnh giết chắc đếm trên đầu ngón tay.
Đã thế tập đoàn Lưu Bị lại ko dùng người gia đình , ai có tài thì dùng: Phi, Vũ, Lượng đều là vì nể Bị mà tới. Con Vũ hay PHi đều ko làm lớn,còn GCL thì viết thư cho anh mình có chê thằng con mình khôn sớm sợ ko thành trò trống gì. Nhìn sang Ngụy Ngô thì toàn là loại cùng họ hàng, hôn nhân chinh trị để làm cao. Môi trường hiện đại chắc sợ nhất cty gia đình
Bị cũng ko có trò qua cầu rút ván với đàn em, xong việc là xử như Tháo đối xử Tuân Úc, hay Tôn Quyền với Lục Tốn. Môi trường hiện đại chắc ko lạ với layoff, thậm chí là chỉ dẫn cho thằng thay thế mình.
Tương tự như thời hiện đại thì kiếm thằng chủ công tư phân minh, ai làm sai thì phạt người đó thôi ko liên lụy, khi gặp chuyện thì bao vệ đàn em, có ăn thì chia sẽ cho đàn em, nhất là có tài là dùng bất kể xuất thân (Ngụy Diên xuất thân là lính quèn , leo dần lên tướng) . Đàn em hết giá trị thì vẫn giữ đấy ,ko bạc đãi, lấy phần của mình chia cho. Dễ gì kiếm dc thằng chủ như thế đâu ?
Ngược lại thì mới có dc 2 thằng nhân viên như Quan Vũ với GCL.
- Quan Vũ dc công ty lớn mời gọi, chức tước cao , lương thưởng khỏi bàn, chủ cty lớn trọng vọng, đang ở độ tuổi 3x chìn muồi của chuyên môn, lại chọn đi theo một thằng ko có mãnh đất cắm dùi, lương thưởng bằng 0 ,đi theo Bị 20 năm rồi mà vẫn trắng tay và bấp bênh,sống nay chết mai. Có mấy ai đủ dũng khí chọn như Quan Vũ.
- GCL lúc nhận ủy thác thì cty của Bị gần như khánh kiệt . Có câu tiền và nhân lực la vốn của doanh nghiệp thì lúc này cty Bị đúng kiểu còn mỗi cái thương hiệu , sổ sách kế toán âm nặng, nhân viên lâu năm thì chết hết. GCL làm ngày làm đêm, lương thì lãnh tượng trưng ngang với nhân viên quèn, khôi phục lại cho cty con Bị (chứ ko phải cho cá nhân Lượng). Và rồi đột quỵ vì lao lực và chết khi đang làm việc.
=> cả hai bôn ba cả đời với Bị ko vì danh cũng chả vì lợi.
Mối quan hệ chủ tớ như thế xưa nay hiếm ,dù là cổ đại hay môi trường công ty hiện đại.
Về chính sử về sự thu hút của lưu Bị thì Ngụy thư (sử nướcNgụy) có ghi là : Lưu Bình (hào trưởng) cấu kết với thích khách để giết Bị, Bị chẳng hay biết lại đãi thích khách rất hậu, thích khách vì thế kể rõ mọi sự với Bị rồi bỏ đi.
Để có dc cái sự thu hút như thế ko phải làm hạng người thường


Cụ khoái Thái Sử Từ ở món gì? Vì choảng nhau với Tôn Sách ngang cơ solo à?- Trong chế độ Phong Kiến của TQ tôn sùng Nho giáo. Quan niệm Quân - Sư- Thần đã ăn sâu trong tiềm thức của giới văn nhân, quan lại và các thể chế cầm quyền (Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu... ). Nên hành động của Tào Tháo dù sau này có nhận định, đánh giá đa chiều và công bằng hơn nhưng với thời đó là bất trung cũng là điều dễ hiểu.
- Theo quan điểm của em, đọc TQC của La Quán Trung ngoài những nhân vật nổi tiếng thì em rất thích Thái Sử Từ - Đông Ngô. Mặc dù đã hơn 30 năm em vẫn nhớ bài thơ trong tam quốc về Thái Sử Từ sau khi chết trận
"" Thái sử Từ Đồng Lai
Trung Hiếu vẹn cả đôi
Danh tiếng vang thiên hạ
Cung ngựa tỏ nghề tài
Bắc Hải đền ơn khách
Thần Đình mải đánh dai
Lâm chung còn khẳng khái
Ai ai cũng cảm hoài "
Nghi ngờ quáThật ra lần duy nhất thời tam quốc mà một phe phía nam (thục/ngô) có thể tiếp cận dc Hứa Xương và Lạc Dương , là người duy nhất uy hiếp dc trung nguyên từ phía nam thuc ra chỉ có mỗi Quan Vũ thôi. Tất cả các tướng của cả Thục Ngô kể cả GCL, về sau gần như không thể uy hiếp dc trung nguyên nữa, thậm chí còn ko chiếm dc thượng phong trên chiến trường. Sử ngụy khi nhắc Quan Vũ dơn giản ghi là "chấn động trung nguyên" cũng là có lý do cả.
Các địa danh vàng là quận, huyện đã theo hàng Quan Vũ, nơi gần nhất chỉ cách Hứa Xương có 80km thôi .
Cách Hứa Xương 80km?Cụ chuẩn đấy. Kiểu Mao kêu Chu lên ghế anh mà ngồi. Chu gật 1 cái là khỏi ngóc cổ lên.Các đoạn khác của cụ OK nhưng riêng đoạn sẵn sàng nhường cho thằng thay thế mình, chắc nói vụ cụ Lượng, nếu nó - thằng Đẩu nhà tôi phế quá, xin tự làm đi ấy hả?
Vào năm 220 e ra tinh thần này khó, dù có thể xưa thời Thang Vũ gì đó, nhưng chính thời Hán bắt đầu cái tính truyền ngôi nó mới đậm thì phải.
Cụ Lượng mà ok để em, thì e ra 2 phút sau cụ Diên đã xách 1 vật giống thủ cấp đi ra sảnh rồi : )) trêu 1 chút![]()

Đệt, sau bao bể dâu thì con cháu nhà Bị lại về dệt chiếu đóng dép vẫn @@ thế thì tranh đất xưng hùng làm cđg?Em có lần đọc báo nhớ láng máng.
Con cháu Tào Tháo giờ mảng sx vợt cầu lông.
Con cháu Tôn Quyền mảng ngư nghiệp, đánh cá.
Con cháu Lưu Bị chủ yếu làm nông nghiệp.
Hậu duệ Quan Vũ có cụ doanh nhân già và thấp bé nhẹ cân.
Hậu duệ Mã Siêu dạt sang Trung Á.


ý là chủ đối với nhân viên , Bị ko canh tào ráo mán, qua cầu rút ván như Tháo đối xử Tuân Úc hay Tôn Quyền với các công thần (Lục Tốn) . Các quân chủ nghi kỵ quyền thần rât là bthg , Bị ko bị cái đấy.Các đoạn khác của cụ OK nhưng riêng đoạn sẵn sàng nhường cho thằng thay thế mình, chắc nói vụ cụ Lượng, nếu nó - thằng Đẩu nhà tôi phế quá, xin tự làm đi ấy hả?
Vào năm 220 e ra tinh thần này khó, dù có thể xưa thời Thang Vũ gì đó, nhưng chính thời Hán bắt đầu cái tính truyền ngôi nó mới đậm thì phải.
Cụ Lượng mà ok để em, thì e ra 2 phút sau cụ Diên đã xách 1 vật giống thủ cấp đi ra sảnh rồi : )) trêu 1 chút![]()
Có ảnh trong quote đấy , bác lên mapNghi ngờ quáCách Hứa Xương 80km?
Diên chả cay Lượng vđ ra, chặt phát xem cái cốt phản nó như thế nàoCác đoạn khác của cụ OK nhưng riêng đoạn sẵn sàng nhường cho thằng thay thế mình, chắc nói vụ cụ Lượng, nếu nó - thằng Đẩu nhà tôi phế quá, xin tự làm đi ấy hả?
Vào năm 220 e ra tinh thần này khó, dù có thể xưa thời Thang Vũ gì đó, nhưng chính thời Hán bắt đầu cái tính truyền ngôi nó mới đậm thì phải.
Cụ Lượng mà ok để em, thì e ra 2 phút sau cụ Diên đã xách 1 vật giống thủ cấp đi ra sảnh rồi : )) trêu 1 chút![]()

Thái sử Từ dẫn 1 nhóm tiền quân xông vào thành địch . Trúng phục binh, trúng tên như lông nhím. ông ấy tử trận khi ngoài 40.Cụ khoái Thái Sử Từ ở món gì? Vì choảng nhau với Tôn Sách ngang cơ solo à?
Thái Sử Từ giúp Lưu Do nhưng không được trong dụng lắm, sau phải sang hàng Tôn Sách. Dở cái bệnh tật gì đó tầm 40 đã tèo.
Cụ ấy về số má thì còn thua Cam Ninh xa, nói riêng team Đông Ngô.
Đó là còn chưa kể 4 ông theo Tôn Kiên tít từ đầu, mấy ông sống dai vãi chưởng.
Em thích ở điểm mà câu thơ đã nêu "Trung hiếu vẹn cả đôi" Không lẽ cụ lại thích Mã Siêu , vì bản thân mà gia đình vợ con bỏ tất. Còn tèo sớm hay tèo muộn, là võ tướng thời loạn thế thì chẳng ai nói trước được gì. Cụ xem Tam quốc các tường của Ngụy - Thục - Ngô rất ít người theo chủ từ đầu . Em nhớ không nhầm Ngụy: có Trương Liêu, Bàng Đức..., Thục: thì cả Triệu Vân trước cũng theo Công Tôn Toản còn chưa kể đội Ngụy Diên, Hoàng Trung, Mã Siêu....Ngô : thì ít hơn nhưng Cam Ninh sau này mới về đầu Ngô chứ không phải theo Tôn Kiên,Tôn Sách từ đầu như đội Hoàng Cái, Chu Du ...Cụ khoái Thái Sử Từ ở món gì? Vì choảng nhau với Tôn Sách ngang cơ solo à?
Thái Sử Từ giúp Lưu Do nhưng không được trong dụng lắm, sau phải sang hàng Tôn Sách. Dở cái bệnh tật gì đó tầm 40 đã tèo.
Cụ ấy về số má thì còn thua Cam Ninh xa, nói riêng team Đông Ngô.
Đó là còn chưa kể 4 ông theo Tôn Kiên tít từ đầu, mấy ông sống dai vãi chưởng.
OK cụ, thích là cảm xúcEm thích ở điểm mà câu thơ đã nêu "Trung hiếu vẹn cả đôi" Không lẽ cụ lại thích Mã Siêu , vì bản thân mà gia đình vợ con bỏ tất. Còn tèo sớm hay tèo muộn, là võ tướng thời loạn thế thì chẳng ai nói trước được gì. Cụ xem Tam quốc các tường của Ngụy - Thục - Ngô rất ít người theo chủ từ đầu . Em nhớ không nhầm Ngụy: có Trương Liêu, Bàng Đức..., Thục: thì cả Triệu Vân trước cũng theo Công Tôn Toản còn chưa kể đội Ngụy Diên, Hoàng Trung, Mã Siêu....Ngô : thì ít hơn nhưng Cam Ninh sau này mới về đầu Ngô chứ không phải theo Tôn Kiên,Tôn Sách từ đầu như đội Hoàng Cái, Chu Du ...
Và Khi đọc Tam Quốc, năm đấy mới chỉ 18-20 chắc chắn nghĩ không sâu như bây giờ, thích là thấy hào hùng thì thích thôi. Cũng như năm đấy thấy gái xinh là thích và theo đuổi ,nào biết có đứa xấu hon nhưng nó thích mình và nhà nó "có điều kiện" . Khi 30 nghĩ lại thấy mình Ng... quá, đỡ được 10 năm phấn đấu.
ai can đâu. Em hỏi tu từ vì sao thôi.
nhất là cho 1 số bác chỉ đọc mỗi Tam Quốc diễn nghĩa, cứ nói cụ Diên thế này thế kia.Cái này đáng tin cậy hơn mồm ông Trung cụ ạ.Lướt net vớ được 1 đoạn Ngụy Diên, xin gửi lại để rộng đường luận việcnhất là cho 1 số bác chỉ đọc mỗi Tam Quốc diễn nghĩa, cứ nói cụ Diên thế này thế kia.
"
Ngụy Diên (? - 234), tự Văn Trường, người Nghĩa Dương, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc.
1. Biên niên sử
• Năm Kiến An thứ 16 (211)
Lưu Bị nhận lời mời của Lưu Chương, vào Xuyên giúp Lưu Chương chống lại Trương Lỗ. Ngụy Diên là bộ khúc theo Lưu Bị vào Thục tác chiến, bắt đầu bộc lộ tài năng.
• Năm Kiến An thứ 17 - 19 (212 - 214)
Lưu Bị đoạn tuyệt với Lưu Chương, Ngụy Diên tham gia các trận chiến then chốt như vây đánh Lạc Thành, quyết chiến Thành Đô, lập nhiều chiến công, nhờ đó được đề bạt làm Nha môn tướng quân.
• Năm Kiến An thứ 24 (219)
Lưu Bị xưng Hán Trung vương ở Miện Dương, dời trụ sở về Thành Đô, cần chọn một viên đại tướng trấn thủ Hán Trung. Bấy giờ mọi người đều cho rằng chắc chắn sẽ chọn Trương Phi, bản thân Trương Phi cũng đinh ninh như vậy, nhưng Lưu Bị lại phá lệ đề bạt Ngụy Diên làm Trấn Viễn tướng quân, Lĩnh Thái thú Hán Trung, tổng đốc quân chính Hán Trung.
Lưu Bị mở đại hội quần thần, hỏi Ngụy Diên: "Nay giao phó trọng nhiệm cho khanh, khanh đảm đương việc này định sẽ làm thế nào?" Ngụy Diên đáp: "Nếu Tào Tháo dốc toàn thiên hạ kéo đến, xin vì Đại vương mà chống cự; nếu có một viên tỳ tướng dẫn mười vạn quân đến, xin vì Đại vương mà nuốt chửng chúng." Lưu Bị khen hay, mọi người đều cho là lời nói vô cùng tráng chí.
Sau khi đến Hán Trung nhậm chức, Ngụy Diên thiết lập hệ thống phòng ngự Hán Trung "thác thủ chư vi" (bố trí đồn bốt đan xen), dùng các doanh trại chia nhau giữ những nơi hiểm yếu, khiến quân Tào Ngụy không thể xâm nhập, dựng lên bức tường thành phương Bắc vững chắc cho Thục Hán.
• Năm Chương Vũ nguyên niên (221)
Lưu Bị xưng đế ở Thành Đô, lập ra Thục Hán, đổi niên hiệu thành Chương Vũ. Ngụy Diên nhờ công trấn thủ Hán Trung nên được thăng làm Trấn Bắc tướng quân.
• Năm Chương Vũ thứ 2 đến thứ 3 (222 - 223)
Năm Chương Vũ thứ 2, Lưu Bị phát động trận Di Lăng, bị Lục Tốn đánh bại, quốc lực Thục Hán suy giảm nặng nề. Tào Ngụy nhân cơ hội phái sứ giả dụ hàng rợ Ngũ Khê ở Vũ Lăng, định giáp công Thục Hán. Ngụy Diên kiên thủ Hán Trung, dàn trận nghiêm ngặt đón chờ, quân Tào Ngụy không dám tùy tiện xâm phạm, phòng tuyến Hán Trung vẫn bình an vô sự.
Tháng 4 năm Chương Vũ thứ 3, Lưu Bị bệnh mất tại cung Vĩnh An ở thành Bạch Đế, Lưu Thiện kế vị. Ngụy Diên vẫn lưu lại trấn thủ Hán Trung, trở thành tướng lĩnh cốt lõi ổn định phương Bắc sau khi Lưu Bị gửi gắm con côi.
• Năm Kiến Hưng nguyên niên (223)
Lưu Thiện đăng cơ, đổi niên hiệu là Kiến Hưng, phong thưởng lớn cho các công thần. Ngụy Diên nhờ công ổn định giữ vững Hán Trung, được phong làm Đô đình hầu, tiếp tục đô đốc Hán Trung.
• Năm Kiến Hưng thứ 5 (227)
Gia Cát Lượng dâng Xuất sư biểu, dẫn quân lên phía bắc đóng ở Hán Trung, chuẩn bị Bắc phạt Tào Ngụy, lấy Ngụy Diên làm Thừa tướng Tư mã, Thứ sử Lương Châu. Thừa tướng Tư mã là Trưởng sử quân sự của phủ Thừa tướng, nắm giữ quân vụ phủ Thừa tướng; từ đây Ngụy Diên trở thành đại tướng nòng cốt trong công cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng.
• Năm Kiến Hưng thứ 6 (228)
Gia Cát Lượng Bắc phạt lần đầu, Ngụy Diên dâng kỳ mưu Tý Ngọ Cốc: Xin năm ngàn tinh binh, mang theo năm ngàn lượng thực, xuất phát từ Bao Trung, men theo rặng Tần Lĩnh tiến về phía đông, qua hang Tý Ngọ tiến lên hướng bắc, mười ngày có thể đến Trường An; ông cho rằng An Tây tướng quân của Tào Ngụy là Hạ Hầu Mậu "hèn nhát vô mưu", thấy quân Thục đến ắt bỏ thành chạy trốn, đến lúc đó Gia Cát Lượng dẫn đại quân từ Tà Cốc tiến theo, có thể một mẻ bình định Quan Trung.
Gia Cát Lượng cho rằng kế đó "quá nguy hiểm, chi bằng cứ đi đường bằng phẳng, có thể lấy ngay được Lũng Hữu, mười phần chắc thắng không có gì lo ngại", nên không dùng kế của Ngụy Diên. Từ đó, Ngụy Diên thường chê Gia Cát Lượng là nhát gan, oán thán tài năng của mình không được trọng dụng hết.
Gia Cát Lượng phái Triệu Vân, Đặng Chi bày nghi binh ở Tà Cốc, tự mình dẫn chủ lực đánh Kỳ Sơn. Ngụy Diên theo quân chinh chiến, giao tranh với các tướng Ngụy như Trương Cáp, nhưng do Mã Tốc để mất Nhai Đình nên cuộc Bắc phạt thất bại.
• Năm Kiến Hưng thứ 7 (229)
Ngụy Diên phụng mệnh dẫn quân về phía tây vào đất Khương (nay là khu vực giáp ranh Cam Túc, Thanh Hải), đánh chiếm vùng Lương Châu của Tào Ngụy. Hậu tướng quân Tào Ngụy là Phí Diệu, Thứ sử Ung Châu Quách Hoài dẫn quân đánh chặn. Ngụy Diên quyết chiến với quân Ngụy tại Dương Khê (nay là tây nam huyện Vũ Sơn, Cam Túc), đại phá liên quân Phí Diệu, Quách Hoài.
Trận này là một thắng lợi lớn lao kể từ khi Thục Hán bắt đầu Bắc phạt. Nhờ chiến công này, Ngụy Diên được thăng làm Tiền quân sư, Chinh Tây đại tướng quân, ban Giả tiết, và tiến phong làm Nam Trịnh hầu.
• Năm Kiến Hưng thứ 8 đến thứ 11 (230 - 233)
Năm Kiến Hưng thứ 8, Đại tư mã Tào Ngụy là Tào Chân dẫn đại quân chia làm ba đường đánh Thục, Ngụy Diên theo Gia Cát Lượng đóng ở Thành Cố, Xích Phản, cản địch bên ngoài Hán Trung. Do mưa lớn kéo dài, quân Tào Ngụy buộc phải rút lui. Ngụy Diên dẫn quân truy kích, chém giết và bắt được rất nhiều địch.
Trong mấy năm sau đó, Ngụy Diên nhiều lần theo Gia Cát Lượng Bắc phạt, giao chiến với các danh tướng Tào Ngụy như Tư Mã Ý, Trương Cáp, Quách Hoài... và liên tiếp lập chiến công. Ông trị quân nghiêm ngặt, khéo nuôi dưỡng sĩ tốt, binh sĩ đều nguyện liều chết vì ông.
Ngụy Diên tính tình kiêu ngạo, cậy mình có công lớn nên không coi ai ra gì, thế như nước với lửa với Trưởng sử phủ Thừa tướng là Dương Nghi. Dương Nghi là quan văn, quản lý hậu cần và điều phối quân vụ phủ Thừa tướng, tài tư duy nhạy bén, thường xuyên tranh cãi với Ngụy Diên khi bàn việc. Ngụy Diên từng vài lần rút gươm định giết Dương Nghi, khiến Dương Nghi khóc lóc ỉ ôi. Gia Cát Lượng rất tiếc tài năng của hai người, cho rằng Ngụy Diên có dũng lược, Dương Nghi giỏi trù tính, nên thường đứng ra hòa giải, nhưng mâu thuẫn giữa hai người rốt cuộc không thể tháo gỡ, trở thành một mối họa ngầm lớn trong nội bộ Thục Hán.
• Năm Kiến Hưng thứ 12 (234)
Mùa xuân, Gia Cát Lượng phát động cuộc Bắc phạt cuối cùng, ra Tà Cốc, đóng quân ở Ngũ Trượng Nguyên (nay là phía nam Kỳ Sơn, Thiểm Tây), lấy Ngụy Diên làm tiên phong, đối đầu với đại quân Tào Ngụy do Tư Mã Ý chỉ huy ở bờ nam sông Vị Thủy. Tư Mã Ý xây lũy cố thủ không đánh, cầm cự với quân Thục cả trăm ngày.
Mùa thu, Gia Cát Lượng bệnh nặng, bí mật cùng Trưởng sử Dương Nghi, Tư mã Phí Y, Hộ quân Khương Duy... bàn bạc kế hoạch lui quân sau khi qua đời, lệnh cho Ngụy Diên chặn hậu, Khương Duy theo sau; nếu Ngụy Diên không tuân lệnh thì "quân cứ thế tự rút", Gia Cát Lượng không hề ra lệnh tru sát Ngụy Diên.
Gia Cát Lượng mất, Dương Nghi giấu kín không phát tang, sai Phí Y đến doanh trại Ngụy Diên dò xét ý đồ. Ngụy Diên nói: "Thừa tướng tuy mất, nhưng ta vẫn còn đây. Các quan văn thuộc hạ phủ Thừa tướng cứ việc đưa linh cữu về an táng, ta sẽ tự dẫn các đội quân đánh giặc, sao có thể vì cái chết của một người mà bỏ lỡ đại sự thiên hạ? Huống hồ Ngụy Diên này là ai, mà lại phải chịu sự sắp đặt của Dương Nghi, làm tướng chặn hậu chứ!" Ngụy Diên cùng Phí Y bàn bạc kế hoạch rút phần nào và giữ lại phần nào quân đội, nhưng Phí Y lại thừa cơ quay về doanh trại của Dương Nghi. Ngụy Diên biết mình bị lừa, vô cùng tức giận.
Ngụy Diên dẫn bộ hạ của mình rút về nam trước quân của Dương Nghi, đốt rụi đường các đạo (sạn đạo tiến lên phía bắc của Thục Hán), ngăn cản quân Dương Nghi rút lui. Hai người cùng dâng biểu lên Lưu Thiện, tố cáo đối phương phản nghịch. Lưu Thiện hỏi Thị trung Đổng Doãn, Lưu phủ Trưởng sử Tưởng Uyển, hai người đều bảo lãnh cho Dương Nghi và nghi ngờ Ngụy Diên, triều đình Thục Hán bèn ngả về phía Dương Nghi.
Dương Nghi dẫn quân đục núi mở đường, bám sát theo sau Ngụy Diên, hai quân chạm trán ở Nam Cốc Khẩu (nay là phía bắc huyện Dương, Thiểm Tây). Ngụy Diên dẫn quân giao chiến với quân Dương Nghi. Dương Nghi sai tướng quân Hà Bình (Vương Bình) bước ra mắng quân Ngụy Diên: "Thừa tướng vừa mất, thi cốt chưa lạnh, bọn mày sao dám làm càn như thế!" Quân Ngụy Diên đều không còn lòng dạ chiến đấu, ùn ùn bỏ chạy tán loạn. Ngụy Diên chỉ còn lại mấy người con bỏ trốn, chạy về Hán Trung.
Dương Nghi sai Mã Đại dẫn quân truy kích, chém chết Ngụy Diên và con trai tại Hán Trung, mang thủ cấp về nộp cho Dương Nghi. Dương Nghi dùng chân giẫm lên đầu ông mắng: "Tên nô tài hèn hạ! Mày còn làm ác được nữa không?", sau đó tru di tam tộc Ngụy Diên.
Tưởng Uyển dẫn quân túc vệ các doanh trại đến Bắc Cốc Khẩu tiếp ứng, đi được nửa đường nghe tin Ngụy Diên đã chết bèn quay về.
Ngụy Diên ban đầu vốn không có ý đầu hàng Tào Ngụy, mọi hành động của ông đều nhằm mục đích giết Dương Nghi, đoạt quân quyền, hy vọng triều đình Thục Hán sẽ để ông thay thế Gia Cát Lượng nắm giữ đại quân Bắc phạt, vì vậy ông không hàng Ngụy mà rút về nam, đó mới chính là tâm ý thực sự của ông.
2. Những khác biệt giữa Chính sử và Tam Quốc Diễn Nghĩa
Nhân vật Ngụy Diên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa chịu rất nhiều hàm oan do sự sáng tạo của La Quán Trung nhằm làm nổi bật khả năng tiên tri của Gia Cát Lượng. Những khác biệt lớn nhất bao gồm:
• Vấn đề "phản cốt"
Chính sử: Lịch sử hoàn toàn không nhắc tới việc Ngụy Diên có tướng mạo phản nghịch hay "phản cốt". Ông là một tướng quân tài ba, trung thành tuyệt đối với Lưu Bị và Thục Hán. Bi kịch của ông xuất phát từ tính cách kiêu ngạo, xung đột chính trị gay gắt với Dương Nghi chứ không phải do có ý định tạo phản lật đổ nhà Thục Hán hay hàng Ngụy.
Tam Quốc Diễn Nghĩa: La Quán Trung viết rằng ngay khi Ngụy Diên vừa giết thái thú Trường Sa là Hàn Huyền để dâng thành cho Quan Vũ, Gia Cát Lượng đã đòi chém Diên ngay lập tức với lý do: "Sau gáy người này có 'phản cốt', sau này tất làm phản". Nhờ Lưu Bị can ngăn Ngụy Diên mới thoát chết, nhưng điều này đã đóng đinh hình tượng Ngụy Diên là kẻ tiềm ẩn nguy cơ phản nghịch suốt cả bộ tiểu thuyết.
• Quy hàng Lưu Bị
Chính sử: Ngụy Diên vốn đi theo Lưu Bị từ sớm với tư cách là bộ khúc tiến vào Xuyên (năm 211), từng bước vươn lên nhờ thực lực và chiến công rực rỡ ở chiến trường Thục.
Tam Quốc Diễn Nghĩa: Hư cấu chuyện Ngụy Diên từng cõng bách tính mở cổng thành Tương Dương định đón Lưu Bị vào (nhưng Lưu Bị bỏ đi), sau đó chém chủ tướng Hàn Huyền ở Trường Sa để lấy công đầu hàng.
• Sự kiện hất đổ "Thất tinh đăng"
Chính sử: Gia Cát Lượng bệnh nặng rồi qua đời ở Ngũ Trượng Nguyên thuận theo quy luật tự nhiên, không có nghi lễ cầu thọ nào cả.
Tam Quốc Diễn Nghĩa: Gia Cát Lượng lập đàn dâng sao dùng "Thất tinh đăng" để xin trời thêm 12 năm tuổi thọ. Nghi lễ đã thành công đến ngày cuối cùng thì Ngụy Diên vì hoảng hốt chạy vào báo tin quân Ngụy tấn công mà vô tình bước vấp làm tắt ngọn đèn chủ mạng, khiến Lượng phải bỏ mạng. Chi tiết này nhằm đổ lỗi cái chết của Gia Cát Lượng cho Ngụy Diên một cách gián tiếp.
• Cảnh kết liễu cuối cùng
Chính sử: Quân lính của Ngụy Diên do bị Vương Bình chửi mắng mà tự thấy chột dạ, giải tán bỏ chạy hết. Ngụy Diên bôn tẩu về Hán Trung thì bị Mã Đại (do Dương Nghi phái đi) đuổi theo chém đầu. Gia Cát Lượng trước khi mất chỉ dặn "nếu nó không lui binh thì mặc kệ nó, quân cứ rút", không hề để lại mật kế gì.
Tam Quốc Diễn Nghĩa: Được kịch tính hóa cực cao. Gia Cát Lượng trước khi mất đã đoán trước Ngụy Diên sẽ làm phản nên để lại "cẩm nang" cho Mã Đại trà trộn vào quân Ngụy Diên. Khi Ngụy Diên cưỡi ngựa đứng trước trận cất giọng ngạo nghễ hét lớn 3 lần: "Ai dám giết ta?", Mã Đại từ phía sau hét lên "Ta dám giết mày!" rồi xông lên chém rơi đầu Ngụy Diên.
(Nguồn: 古叨文史)
"
oan cụ LƯợng rồi;Cái này đáng tin cậy hơn mồm ông Trung cụ ạ.
Ngụy Diên em đánh giá cao gấp chục lần ông chỉ huy k10 Triệu Vân.
Mưu kế mà ông hiến cho GCL chính là mô hình Thanh lật Minh , là phiên bản của cuộc tấn công Ba Lan, Pháp của Đức Quốc xã năm 1939. Hay 40 nhỉ.
Ngụy Diên can đảm , dũng mãnh tự mình xin đảm trách dẫn nhúm kỳ binh 5000 thọc vào phòng tuyến Mậu . GCL dẫn đại binh hợp công. Cáo sa mạc, ông thống chế Romeo đã làm tương tự trong giai đoạn đầu cttg2.
Trong TQDN . N Diên bắn gãy răng Tào Tháo , đánh tay bo bất phân với Văn Sính, 1 mình 1 đao nằm khe đá trong độc đạo, bất thần xổ ra băm chết Vương Song. Chiến đấu xông pha không mệt mỏi .Tính tình ngay thẳng cương trực . Sai lầm là không có dã tâm cần đủ tiêu diệt lũ sói hoạn . Lượng chứng tỏ mất khả năng duy trì nguyên tắc chỉ huy .và ôm đồm gây khủng hoảng thiếu hụt nhân tài cho chế độ.