Tôi phải có trách nhiệm viết thêm về vụ việc này trước khi bước vào năm mới vì cứ nghĩ đến cảnh 3000 khán giả háo hức tề tựu và được ngắm cái sân khấu trống không như thế lại thấy ái ngại vô cùng.
Khi một chương trình nghệ thuật lớn bị dừng:
Vai trò, trách nhiệm nghề nghiệp và yêu cầu thỏa hiệp vì quyền lợi của công chúng
Trong một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, việc chương trình không thể diễn ra thường được quy trách nhiệm cho nhà sản xuất. Điều đó là hợp lý, bởi nhà sản xuất chịu trách nhiệm cuối cùng về tài chính, tổ chức và pháp lý. Tuy nhiên, thực tế vận hành cho thấy: quyết định dừng hay tiếp tục không chỉ phụ thuộc vào một chủ thể, mà là kết quả của chuỗi quyết định liên hoàn, trong đó giám đốc âm nhạc giữ vai trò then chốt.
Vụ việc chương trình Về đây bốn cánh chim trời bị hủy đặt ra một câu hỏi cần được nhìn nhận nghiêm túc: trách nhiệm nghề nghiệp của giám đốc âm nhạc trong tình huống khủng hoảng nên được hiểu và thực thi như thế nào?
Theo những thông tin được trao đổi trong giới nghề, các nghệ sĩ tham gia chương trình – trong đó có giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung – đã nhận một phần thù lao theo hợp đồng. Phần thanh toán tiếp theo không được thực hiện đúng hạn do nhà sản xuất gặp khó khăn tài chính trong bối cảnh chương trình chưa có nhà tài trợ chính thức.
Về pháp lý thuần túy, yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng là chính đáng. Không ai có nghĩa vụ tiếp tục lao động khi quyền lợi chưa được bảo đảm. Tuy nhiên, giám đốc âm nhạc không chỉ là một nghệ sĩ ký hợp đồng; đó là người điều phối nghệ sĩ, giữ nhịp chuyên môn, và trong nhiều trường hợp, là điểm nút quyết định số phận của sự kiện.
Chính vì vị trí đó, trách nhiệm của giám đốc âm nhạc không dừng lại ở việc bảo vệ quyền lợi cá nhân, mà còn bao gồm trách nhiệm nghề nghiệp đối với toàn bộ cấu trúc chương trình. Trách nhiệm ấy thể hiện ở ba phương diện.
Thứ nhất, trách nhiệm đánh giá hệ quả xã hội của quyết định chuyên môn.
Trong một chương trình đã bán vé rộng rãi, mọi quyết định dẫn đến việc dừng sự kiện đều tác động trực tiếp đến khán giả – đối tượng yếu thế nhất trong chuỗi quan hệ. Khi lựa chọn phương án “dừng tuyệt đối”, cần cân nhắc đầy đủ hệ quả xã hội phát sinh, vượt ra ngoài phạm vi tranh chấp hợp đồng. Việc lạnh lùng dừng thực hiện chương trình chỉ có thể được gọi là sự vô cảm và thiếu nhân bản.
Thứ hai, trách nhiệm điều phối và tìm phương án trung gian trong khủng hoảng.
Giám đốc âm nhạc, ở đúng vai trò của mình, không chỉ thực thi điều khoản, mà còn có khả năng triệu tập, kết nối, thuyết phục và điều tiết để tìm ra các phương án giảm thiểu thiệt hại: hoãn lịch, điều chỉnh cấu trúc biểu diễn, hoặc các giải pháp chuyển tiếp khác. Việc không kích hoạt vai trò điều phối này đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần trách nhiệm nghề nghiệp vốn gắn liền với chức danh.
Thứ ba, trách nhiệm phân biệt giữa “quyền từ chối” và “quyết định mang tính định đoạt”.
Quyền từ chối biểu diễn là quyền cá nhân chính đáng. Nhưng khi sự từ chối ấy trực tiếp dẫn tới việc không thể triển khai toàn bộ chương trình, nó vượt khỏi phạm vi lựa chọn cá nhân để trở thành một quyết định mang tính định đoạt đối với lợi ích của nhiều bên. Ở ngưỡng này, trách nhiệm nghề nghiệp đòi hỏi sự cân nhắc cao hơn mức “đúng hợp đồng”.
Điều cần nhấn mạnh là: nêu trách nhiệm không đồng nghĩa với quy kết lỗi hay động cơ. Trách nhiệm nghề nghiệp là một chuẩn mực để soi chiếu hành vi trong bối cảnh cụ thể, không phải là phán quyết đạo đức hay pháp lý đối với cá nhân.
Ở chiều ngược lại, trách nhiệm của nhà sản xuất – đặc biệt là năng lực quản trị, điều tiết ngân sách và minh bạch tài chính – vẫn là yếu tố nền tảng. Thiếu năng lực quản trị không thể được bù đắp bằng thiện chí. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng, trong các dự án nghệ thuật lớn, sự cứng nhắc tuyệt đối của một mắt xích then chốt có thể trở thành chất xúc tác khiến khủng hoảng đi đến điểm không thể cứu vãn.
Ở cấp độ xử lý khủng hoảng, điều còn thiếu trong toàn bộ câu chuyện này là một cơ chế thỏa hiệp cấp tốc, được kích hoạt không phải vì đúng – sai của từng hợp đồng, mà vì quyền lợi trực tiếp của khoảng 3.000 khán giả đã mua vé và đặt niềm tin vào sự kiện.
Trong các sự kiện văn hóa quy mô lớn, khi đổ vỡ đã ở rất gần, chuẩn mực nghề nghiệp không chỉ nằm ở việc bảo vệ quyền lợi riêng lẻ, mà còn ở khả năng tìm ra giải pháp tạm thời để giảm thiểu thiệt hại xã hội: hoãn thay vì hủy, điều chỉnh cấu trúc thay vì dừng tuyệt đối, hoặc một cam kết thực hiện có điều kiện với lộ trình tài chính rõ ràng.
Thỏa hiệp trong những tình huống như vậy không phải là sự nhân nhượng về nguyên tắc, mà là biểu hiện của trách nhiệm đối với công chúng – đối tượng không có khả năng tự bảo vệ mình trước các tranh chấp hậu trường. Khi không có cơ chế thỏa hiệp, người phải trả giá đầu tiên và nặng nề nhất luôn là khán giả.
Mặc dù ngưởi đại diện của cơ quan có thẩm quyền đã tha thiết đề nghị ông Trung tiếp tục thực hiện chương trình nhưng ông ấy cương quyết từ chối, không cần để ý tới các khán giả đang vô cùng háo hức được thưởng thức chương trình.
Vụ việc này, vì thế, không chỉ là câu chuyện ai đúng hợp đồng. Nó đặt ra một vấn đề rộng hơn cho đời sống biểu diễn: chuẩn mực trách nhiệm nghề nghiệp của các vị trí quyền lực trong cấu trúc nghệ thuật cần được xác lập rõ ràng hơn, để khi khủng hoảng xảy ra, âm nhạc và khán giả không tiếp tục là bên phải trả giá.
Nếu không làm rõ chuẩn mực ấy, đời sống biểu diễn sẽ còn lặp lại một nghịch lý quen thuộc:
mỗi cá nhân đều đúng về lý,
nhưng sự kiện văn hóa thì sụp đổ,
và niềm tin công chúng tiếp tục bị bào mòn.
Và nữa, ngưởi Tràng An thực sự có hành xử tệ như thế không, trách nhiệm với cộng đồng như vậy đã đúng chưa?
Tôi phải có trách nhiệm viết thêm về vụ việc này trước khi bước vào năm mới vì cứ nghĩ đến cảnh 3000 khán giả háo hức tề tựu và được ngắm cái sân khấu trống không như thế lại thấy ái ngại vô cùng....
www.facebook.com