Ông này nói liên tha liên thiên. Mua sản phẩm nhưng sản phẩm đã xong đâu mà đòi tiền nhiều thế. Còn việc kinh doanh của người ta, có lỗ có lãi, thậm chí có quỵt xin nhớ rằng đều là ở thì tương lai, tức là chưa xảy ra. Ở đây chỉ biết rằng mua sản phẩm, đã đặt tiền (tối thiểu 50%). Chưa bàn giao sản phẩm, đòi thêm tiền (vì sợ quịt, lấy tiền thêm cho chắc). Không đòi được, bố éo làm. Sản phẩm cũng không có, trong khi đã nhận tiền làm. Thực tại là như thế, như thế thì là ai ăn quịt ai. Đừng nói tương lai vì chưa xảy ra nhé.
Cụ đặt cỗ nhưng hủy cưới mà không ăn không có nghĩa là nhà bếp không phải chuẩn bị nguyên liệu, không phải sơ chế, không phải chuẩn bị mâm bát. So sánh là khập khiễng nhưng cụ không làm trong nghề mà mang tâm lý đòi hỏi "tình cảm", "trách nhiệm" như cả đời cưới một lần, nhà có đám hiếu để cảm xúc dắt theo.
Cụ không trong nghề nghệ thuật biểu diễn nên không hiểu. Để có 3 tiếng trình diễn thì ekip đã phải hòa âm phối khí, luyện tập riêng, luyện tập chung và phải rehearsal trước giờ diễn.
Để có được 5p trên sân khấu người nghệ sĩ phải làm việc rất nhiều đằng sau cánh gà.
Còn quy mô một show diễn thì không chỉ có đến hát là xong việc. Setup hệ thống âm thanh, ánh sáng, bản phối của nhạc sĩ, luyện tập của nhạc công, luyện tập của ca sĩ.
Thông thường ở các thị trường khác - chuyên nghiệp - minh bạch ít mang tiêu chuẩn đạo đức và tình cảm vào công việc. Thì
- Ca sĩ hạng A: đặt trước 70-80%, 20-30% trước giờ diễn.
- Ca sĩ có tên tuổi: 50% đặt cọc, 30% rehearsal, 20% trước ngày diễn. Hoặc 50% trước, 50% rehearsal.
Thường con số là 50% cọc, 30% rehearsal, 20% sau là phổ biến.
Ở đây không có hợp đồng của hai bên thì không thể nói là ai làm đúng ai làm sai hợp đồng.
Tuy nhiên theo một số thông tin thì ở đây gặp phải sự "va chạm" - conflict bởi cách làm việc: bà Hà thói quenh hành xử thị trường cho là giao dịch dân sự nên "đu dây" bởi việc không rõ ràng, minh bạch trong quản lý tài chính. Có các lịch sử về việc không thanh toán theo cam kết với các bên không chỉ với nghệ sĩ, ekip, mà cả cơ quan quản lý. Người làm chuyên môn như giám đốc âm nhạc hay một vài ca sĩ như HT thói quen làm việc ở các thị trường khác, minh bạch,chuyên nghiệp và tôn trọng các hợp đồng.
Những luận điểm như đạo đức nghề, dồn người đàn bà vào vòng lao lý... đòi hỏi người làm chuyên môn như nghệ sĩ và giám đốc âm nhạc phải theo cảm xúc của các nhà đạo đức mạng cần được cơ quan chức năng và cơ quan quản lý nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền rõ ràng.
Một ý mà các nhà luật sư mạng mang ra thảo luận và có phần xuyên tạc là cơ quan chức năng đang hình sự hóa giao dịch dân sự vì có sự tham gia của lãnh đạo. Các vụ việc bị gán là tương tự sao không thấy làm. Cái này thuộc về chuyên môn của cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát, không có thông tin khá khó kết luận là họ làm đúng hay sai có sự phản ứng theo chỉ đạo hay là đã được theo dõi từ trước đây chỉ là vụ việc để củng cố hồ sơ. Trong ngành này thì chị Hà được cho là người làm nghề không "sạch", lâu nay vẫn đánh đu với việc giao dịch bầu show, nghệ sỹ, khán giả là giao dịch dân sự để không thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
Các kol, đạo đức mạng luật sư mạng bắt đầu gắn phạm trù đạo đức, trách nhiệm nghề, mang yếu tố cảm xúc đám đông để tấn công nghệ sĩ mà bỏ qua các bối cảnh hoặc kiến thức về nghề. Lập luận là nếu "nó", "chúng nó" có đạo đức - như tôi mong muốn thì vợ tôi, con tôi đã không vi phạm pháp luật là không nên được xã hội và cộng đồng cổ xúy trong trường hợp này. Đáng tiếc là có nhiều người bị dắt mũi.