(Tiếp)
Biểu tượng mạnh mẽ nhất của căng thẳng chưa được giải quyết này là đền Preah Vihear, một ngôi đền cổ nằm cheo leo trên đỉnh một vách núi dọc biên giới. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nơi đây đã trở thành tâm điểm của các cuộc đụng độ liên miên giữa hai nước. Đối với Campuchia, bên tương đối yếu hơn, việc đưa tranh chấp lên trường quốc tế là chiến lược được ưa chuộng hơn so với các cuộc đàm phán song phương trực tiếp.
Đáp lại các kháng cáo của Campuchia, Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) đã ra phán quyết về vấn đề này hai lần: năm 1962, ICJ khẳng định chủ quyền của Campuchia đối với chính ngôi đền, và năm 2013, ICJ tái khẳng định lập trường đó nhưng một lần nữa từ chối đưa ra phán quyết về lãnh thổ xung quanh. Bản kiến nghị mới nhất cho thấy quyết tâm của Campuchia trong việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột dai dẳng này.
Trong cuộc giao tranh biên giới năm 2011 dẫn đến nghị quyết của Tòa án Công lý Quốc tế năm 2013, cả hai bên đều chịu thương vong đáng kể, và căng thẳng leo thang đến mức Indonesia, lúc đó là chủ tịch ASEAN, đã cân nhắc việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình. Cuộc khủng hoảng lắng xuống sau cuộc tổng tuyển cử tháng 7 năm 2011 của Thái Lan, mở đường cho chính phủ Yingluck thân Thaksin lên nắm quyền.
Nghịch lý thay, nếu Hun Sen thực sự quyết tâm giải quyết xung đột biên giới một lần và mãi mãi, ông có thể coi mối quan hệ lâu dài với Thaksin là một trở ngại có thể hạn chế khả năng hành động quyết đoán của mình.
Hun Sen được ghi nhận rộng rãi vì đã giải cứu Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ, vốn đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2 triệu người. Ông đã chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài và dẫn dắt đất nước hướng tới sự phục hồi kinh tế và ổn định tương đối. Sau 38 năm cầm quyền, ông đã trao lại chức thủ tướng cho con trai mình, đồng thời củng cố quyền lực của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền.
Tuy nhiên, một nhiệm vụ quan trọng vẫn còn dang dở: giải quyết các tranh chấp lãnh thổ dai dẳng của Campuchia, một vấn đề gắn liền với bản sắc và uy tín quốc gia. Nếu mở rộng lý luận của Yamada, những diễn biến gần đây có thể chỉ ra tham vọng cuối cùng của Hun Sen: tự tay giải quyết vấn đề và củng cố di sản của mình.
Trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi các cuộc phô trương sức mạnh - từ việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông đến việc Nga xâm lược Ukraine và chiến dịch quân sự đang diễn ra của Israel ở Gaza - quyết định của Campuchia theo đuổi một giải pháp pháp lý cho tranh chấp biên giới là đáng khen ngợi. Tuy nhiên, nếu động thái này khơi dậy tinh thần dân tộc chủ nghĩa và củng cố ảnh hưởng quân sự ở Thái Lan, nó có thể dẫn đến một cuộc đối đầu kéo dài và căng thẳng hơn, cuối cùng gây tổn hại đến lợi ích của Campuchia.
Cựu lãnh đạo Hun Sen sẽ tròn 73 tuổi vào tháng tới. Quyết định cắt đứt quan hệ với một đồng minh lâu năm của ông có thể phản ánh quyết tâm mạnh mẽ muốn đạt được một giải pháp lâu dài, nhưng nó cũng là một canh bạc lớn, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Biểu tượng mạnh mẽ nhất của căng thẳng chưa được giải quyết này là đền Preah Vihear, một ngôi đền cổ nằm cheo leo trên đỉnh một vách núi dọc biên giới. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nơi đây đã trở thành tâm điểm của các cuộc đụng độ liên miên giữa hai nước. Đối với Campuchia, bên tương đối yếu hơn, việc đưa tranh chấp lên trường quốc tế là chiến lược được ưa chuộng hơn so với các cuộc đàm phán song phương trực tiếp.
Đáp lại các kháng cáo của Campuchia, Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) đã ra phán quyết về vấn đề này hai lần: năm 1962, ICJ khẳng định chủ quyền của Campuchia đối với chính ngôi đền, và năm 2013, ICJ tái khẳng định lập trường đó nhưng một lần nữa từ chối đưa ra phán quyết về lãnh thổ xung quanh. Bản kiến nghị mới nhất cho thấy quyết tâm của Campuchia trong việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột dai dẳng này.
Trong cuộc giao tranh biên giới năm 2011 dẫn đến nghị quyết của Tòa án Công lý Quốc tế năm 2013, cả hai bên đều chịu thương vong đáng kể, và căng thẳng leo thang đến mức Indonesia, lúc đó là chủ tịch ASEAN, đã cân nhắc việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình. Cuộc khủng hoảng lắng xuống sau cuộc tổng tuyển cử tháng 7 năm 2011 của Thái Lan, mở đường cho chính phủ Yingluck thân Thaksin lên nắm quyền.
Nghịch lý thay, nếu Hun Sen thực sự quyết tâm giải quyết xung đột biên giới một lần và mãi mãi, ông có thể coi mối quan hệ lâu dài với Thaksin là một trở ngại có thể hạn chế khả năng hành động quyết đoán của mình.
Hun Sen được ghi nhận rộng rãi vì đã giải cứu Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ, vốn đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2 triệu người. Ông đã chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài và dẫn dắt đất nước hướng tới sự phục hồi kinh tế và ổn định tương đối. Sau 38 năm cầm quyền, ông đã trao lại chức thủ tướng cho con trai mình, đồng thời củng cố quyền lực của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền.
Tuy nhiên, một nhiệm vụ quan trọng vẫn còn dang dở: giải quyết các tranh chấp lãnh thổ dai dẳng của Campuchia, một vấn đề gắn liền với bản sắc và uy tín quốc gia. Nếu mở rộng lý luận của Yamada, những diễn biến gần đây có thể chỉ ra tham vọng cuối cùng của Hun Sen: tự tay giải quyết vấn đề và củng cố di sản của mình.
Trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi các cuộc phô trương sức mạnh - từ việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông đến việc Nga xâm lược Ukraine và chiến dịch quân sự đang diễn ra của Israel ở Gaza - quyết định của Campuchia theo đuổi một giải pháp pháp lý cho tranh chấp biên giới là đáng khen ngợi. Tuy nhiên, nếu động thái này khơi dậy tinh thần dân tộc chủ nghĩa và củng cố ảnh hưởng quân sự ở Thái Lan, nó có thể dẫn đến một cuộc đối đầu kéo dài và căng thẳng hơn, cuối cùng gây tổn hại đến lợi ích của Campuchia.
Cựu lãnh đạo Hun Sen sẽ tròn 73 tuổi vào tháng tới. Quyết định cắt đứt quan hệ với một đồng minh lâu năm của ông có thể phản ánh quyết tâm mạnh mẽ muốn đạt được một giải pháp lâu dài, nhưng nó cũng là một canh bạc lớn, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.