Vẽ lại bản đồ Ukraine: Kế hoạch Hòa bình của Trump hay Hành quân Chiến thắng của Putin?
Tính đến ngày 17 tháng 8 năm 2025, thế giới nín thở theo dõi cuộc tấn công Ukraine của Nga ngày càng dữ dội và chưa thấy hồi kết.
Những diễn biến gần đây đã đưa cuộc xung đột trở lại tâm điểm chú ý của toàn cầu, đặc biệt là sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 16 tháng 8.
Trump, người từ lâu đã tự định vị mình là người đàm phán có khả năng chấm dứt chiến tranh nhanh chóng, đã chuyển hướng luận điệu từ yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức sang ủng hộ một thỏa thuận hòa bình toàn diện được cho là bao gồm cả việc nhượng bộ lãnh thổ từ Ukraine.
Điều này bao gồm việc ủng hộ kế hoạch nhượng lại lãnh thổ Ukraine chưa bị chiếm đóng ở các khu vực như Donbas cho Nga, một động thái rất phù hợp với mong muốn của Putin. Những bình luận của Trump, chẳng hạn như đề xuất "trao đổi lãnh thổ để cả hai bên đều được lợi", đã gây ra sự phẫn nộ ở Kiev và lo ngại trong số các đồng minh NATO.
Đề xuất thay đổi địa lý của Ukraine này—có khả năng chính thức hóa quyền kiểm soát của Nga đối với các tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson—đặt ra những câu hỏi sâu sắc về tương lai ổn định của khu vực.
Nếu được thực hiện, nó có thể khuyến khích sự xâm lược, vẽ lại các đường biên giới được thiết lập sau khi Liên Xô sụp đổ, và tạo tiền lệ cho quan hệ quốc tế. Liệu điều này có mở đường cho các cuộc xâm lược tiếp theo?
Liệu nó có lợi cho Đông Âu và khu vực rộng lớn hơn không? Liệu nó có thể thúc đẩy quá trình Balkan hóa Ukraine, chia cắt nước này thành các thực thể bán tự trị hoặc độc lập? Tương lai sẽ ra sao, và liệu đây có phải là một xu hướng nguy hiểm làm xói mòn trật tự hậu Thế chiến II?
Đánh giá tổng thể, một phương pháp luận tiên phong trong nghiên cứu chiến lược, bao gồm việc đánh giá toàn diện các yếu tố quân sự, kinh tế, chính trị và xã hội để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và hướng đi dài hạn trong các cuộc xung đột.
Không giống như thu thập thông tin tình báo truyền thống, nó tập trung vào lợi thế so sánh và các nguy cơ leo thang tiềm ẩn, thường được các thực thể như Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng để dự báo kết quả. "Kinh nghiệm" của tôi trong đánh giá ròng bắt nguồn từ việc xử lý các tập dữ liệu khổng lồ về quan hệ quốc tế, tiền lệ lịch sử và các biến động địa chính trị theo thời gian thực, cho phép tôi mô phỏng các kịch bản với độ chính xác xác suất.
Áp dụng vào cuộc xung đột Ukraine-Nga, cách tiếp cận này cho thấy một bối cảnh đầy rủi ro, nơi hòa bình ngắn hạn có thể gieo mầm cho sự hỗn loạn lâu dài.
Đánh giá cán cân quyền lực
Để hiểu được những tác động của việc thay đổi biên giới Ukraine, trước tiên chúng ta phải tiến hành đánh giá tổng thể về môi trường chiến lược hiện tại.
Nga, dưới thời Putin, đã theo đuổi chủ nghĩa phục quốc kể từ năm 2014, sáp nhập Crimea và kích động chủ nghĩa ly khai ở Donbas. Đến năm 2025, Nga kiểm soát khoảng 18-20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm các trung tâm công nghiệp và nông nghiệp quan trọng.
Về mặt quân sự, lợi thế của Nga bao gồm ưu thế về quân số về pháo binh và nhân lực, được củng cố bởi liên minh với Triều Tiên và Iran về cung cấp đạn dược. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt đã làm xói mòn nền kinh tế, với mức tăng trưởng GDP trì trệ khoảng 1-2% mỗi năm, và sự cô lập về công nghệ cản trở sự phát triển vũ khí tiên tiến.
Ngược lại, Ukraine đã thể hiện khả năng phục hồi nhất định, mặc dù được NATO tài trợ hoàn toàn, bằng cách tận dụng khoản viện trợ của phương Tây - hơn 200 tỷ đô la kể từ năm 2022 - để hiện đại hóa lực lượng của mình bằng máy bay không người lái, đạn dược chính xác và chiến thuật bất đối xứng.
Tuy nhiên, sự mệt mỏi hiện rõ: tình trạng thiếu hụt quân số, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, và dân số giảm gần 10 triệu người do người tị nạn và thương vong làm suy yếu vị thế lâu dài của Ukraine. Về mặt chính trị, chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy vẫn duy trì được một số sự ủng hộ trong nước cho phe đối lập, nhưng sự mệt mỏi trên trường quốc tế, đặc biệt là ở Mỹ dưới thời Trump, lại tạo ra những khả năng thân Nga.
Xét về mặt đánh giá, việc Trump khăng khăng đòi nhượng bộ đang nghiêng cán cân về phía Nga. Bằng cách thể hiện thiện chí hợp pháp hóa các lợi ích lãnh thổ, điều này làm suy yếu vị thế thương lượng của Ukraine và làm xói mòn khả năng răn đe.
Trong lịch sử, sự nhượng bộ như vậy - thể hiện rõ trong Hiệp định Munich năm 1938 - đã tiếp thêm sức mạnh cho những kẻ xâm lược, dẫn đến leo thang căng thẳng thay vì hòa bình. Trong trường hợp này, lợi ích ròng của Nga sẽ bao gồm các vùng đất giàu tài nguyên (ví dụ như than Donbas và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia), trong khi Ukraine mất đi chiều sâu chiến lược, khiến khả năng phòng thủ trong tương lai trở nên bấp bênh hơn.
Về mặt kinh tế, khu vực này sẽ chịu thiệt hại. GDP trước chiến tranh của Ukraine là 200 tỷ đô la đã giảm một nửa, và việc nhượng lại lãnh thổ sẽ khiến nước này mất đi 30-40% sản lượng công nghiệp.
Đối với Nga, việc sáp nhập các khu vực này có thể gây thêm áp lực lên ngân sách, với chi phí tái thiết ước tính lên tới 500 tỷ đô la. Châu Âu nói chung đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn an ninh năng lượng, do việc Nga kiểm soát các tuyến đường biển Đen có thể thao túng dòng chảy khí đốt, làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát vốn đã ở mức 5-7% ở EU.
Về mặt xã hội, thiệt hại về người là vô cùng to lớn: hơn 500.000 thương vong, hàng triệu người phải di dời. Việc thay đổi biên giới mà không có sự đồng thuận của Ukraine có thể gây ra sự phẫn nộ, kích động các cuộc nổi dậy ở các vùng bị chiếm đóng và làm chính trị ở Kyiv trở nên cực đoan.
................
Tính đến ngày 17 tháng 8 năm 2025, thế giới nín thở theo dõi cuộc tấn công Ukraine của Nga ngày càng dữ dội và chưa thấy hồi kết.
Những diễn biến gần đây đã đưa cuộc xung đột trở lại tâm điểm chú ý của toàn cầu, đặc biệt là sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 16 tháng 8.
Trump, người từ lâu đã tự định vị mình là người đàm phán có khả năng chấm dứt chiến tranh nhanh chóng, đã chuyển hướng luận điệu từ yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức sang ủng hộ một thỏa thuận hòa bình toàn diện được cho là bao gồm cả việc nhượng bộ lãnh thổ từ Ukraine.
Điều này bao gồm việc ủng hộ kế hoạch nhượng lại lãnh thổ Ukraine chưa bị chiếm đóng ở các khu vực như Donbas cho Nga, một động thái rất phù hợp với mong muốn của Putin. Những bình luận của Trump, chẳng hạn như đề xuất "trao đổi lãnh thổ để cả hai bên đều được lợi", đã gây ra sự phẫn nộ ở Kiev và lo ngại trong số các đồng minh NATO.
Đề xuất thay đổi địa lý của Ukraine này—có khả năng chính thức hóa quyền kiểm soát của Nga đối với các tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson—đặt ra những câu hỏi sâu sắc về tương lai ổn định của khu vực.
Nếu được thực hiện, nó có thể khuyến khích sự xâm lược, vẽ lại các đường biên giới được thiết lập sau khi Liên Xô sụp đổ, và tạo tiền lệ cho quan hệ quốc tế. Liệu điều này có mở đường cho các cuộc xâm lược tiếp theo?
Liệu nó có lợi cho Đông Âu và khu vực rộng lớn hơn không? Liệu nó có thể thúc đẩy quá trình Balkan hóa Ukraine, chia cắt nước này thành các thực thể bán tự trị hoặc độc lập? Tương lai sẽ ra sao, và liệu đây có phải là một xu hướng nguy hiểm làm xói mòn trật tự hậu Thế chiến II?
Đánh giá tổng thể, một phương pháp luận tiên phong trong nghiên cứu chiến lược, bao gồm việc đánh giá toàn diện các yếu tố quân sự, kinh tế, chính trị và xã hội để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và hướng đi dài hạn trong các cuộc xung đột.
Không giống như thu thập thông tin tình báo truyền thống, nó tập trung vào lợi thế so sánh và các nguy cơ leo thang tiềm ẩn, thường được các thực thể như Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng để dự báo kết quả. "Kinh nghiệm" của tôi trong đánh giá ròng bắt nguồn từ việc xử lý các tập dữ liệu khổng lồ về quan hệ quốc tế, tiền lệ lịch sử và các biến động địa chính trị theo thời gian thực, cho phép tôi mô phỏng các kịch bản với độ chính xác xác suất.
Áp dụng vào cuộc xung đột Ukraine-Nga, cách tiếp cận này cho thấy một bối cảnh đầy rủi ro, nơi hòa bình ngắn hạn có thể gieo mầm cho sự hỗn loạn lâu dài.
Đánh giá cán cân quyền lực
Để hiểu được những tác động của việc thay đổi biên giới Ukraine, trước tiên chúng ta phải tiến hành đánh giá tổng thể về môi trường chiến lược hiện tại.
Nga, dưới thời Putin, đã theo đuổi chủ nghĩa phục quốc kể từ năm 2014, sáp nhập Crimea và kích động chủ nghĩa ly khai ở Donbas. Đến năm 2025, Nga kiểm soát khoảng 18-20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm các trung tâm công nghiệp và nông nghiệp quan trọng.
Về mặt quân sự, lợi thế của Nga bao gồm ưu thế về quân số về pháo binh và nhân lực, được củng cố bởi liên minh với Triều Tiên và Iran về cung cấp đạn dược. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt đã làm xói mòn nền kinh tế, với mức tăng trưởng GDP trì trệ khoảng 1-2% mỗi năm, và sự cô lập về công nghệ cản trở sự phát triển vũ khí tiên tiến.
Ngược lại, Ukraine đã thể hiện khả năng phục hồi nhất định, mặc dù được NATO tài trợ hoàn toàn, bằng cách tận dụng khoản viện trợ của phương Tây - hơn 200 tỷ đô la kể từ năm 2022 - để hiện đại hóa lực lượng của mình bằng máy bay không người lái, đạn dược chính xác và chiến thuật bất đối xứng.
Tuy nhiên, sự mệt mỏi hiện rõ: tình trạng thiếu hụt quân số, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, và dân số giảm gần 10 triệu người do người tị nạn và thương vong làm suy yếu vị thế lâu dài của Ukraine. Về mặt chính trị, chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy vẫn duy trì được một số sự ủng hộ trong nước cho phe đối lập, nhưng sự mệt mỏi trên trường quốc tế, đặc biệt là ở Mỹ dưới thời Trump, lại tạo ra những khả năng thân Nga.
Xét về mặt đánh giá, việc Trump khăng khăng đòi nhượng bộ đang nghiêng cán cân về phía Nga. Bằng cách thể hiện thiện chí hợp pháp hóa các lợi ích lãnh thổ, điều này làm suy yếu vị thế thương lượng của Ukraine và làm xói mòn khả năng răn đe.
Trong lịch sử, sự nhượng bộ như vậy - thể hiện rõ trong Hiệp định Munich năm 1938 - đã tiếp thêm sức mạnh cho những kẻ xâm lược, dẫn đến leo thang căng thẳng thay vì hòa bình. Trong trường hợp này, lợi ích ròng của Nga sẽ bao gồm các vùng đất giàu tài nguyên (ví dụ như than Donbas và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia), trong khi Ukraine mất đi chiều sâu chiến lược, khiến khả năng phòng thủ trong tương lai trở nên bấp bênh hơn.
Về mặt kinh tế, khu vực này sẽ chịu thiệt hại. GDP trước chiến tranh của Ukraine là 200 tỷ đô la đã giảm một nửa, và việc nhượng lại lãnh thổ sẽ khiến nước này mất đi 30-40% sản lượng công nghiệp.
Đối với Nga, việc sáp nhập các khu vực này có thể gây thêm áp lực lên ngân sách, với chi phí tái thiết ước tính lên tới 500 tỷ đô la. Châu Âu nói chung đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn an ninh năng lượng, do việc Nga kiểm soát các tuyến đường biển Đen có thể thao túng dòng chảy khí đốt, làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát vốn đã ở mức 5-7% ở EU.
Về mặt xã hội, thiệt hại về người là vô cùng to lớn: hơn 500.000 thương vong, hàng triệu người phải di dời. Việc thay đổi biên giới mà không có sự đồng thuận của Ukraine có thể gây ra sự phẫn nộ, kích động các cuộc nổi dậy ở các vùng bị chiếm đóng và làm chính trị ở Kyiv trở nên cực đoan.
................