(Tiếp)
Phân tích so sánh: Dark Eagle so với đối thủ cạnh tranh
Mặc dù thường được gộp chung dưới nhãn "siêu thanh", nhưng khi phân tích kỹ hơn, ta thấy Dark Eagle và các đối thủ chính của nó là Nga và Trung Quốc được thiết kế cho các mục đích chiến lược khác nhau về cơ bản.
So với Avangard của Nga
Việc so sánh với Avangard của Nga làm nổi bật sự khác biệt sâu sắc trong học thuyết quân sự.
DF-17 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp hơn với Dark Eagle, vì cả hai đều là hệ thống tên lửa di động trên đường bộ, trang bị vũ khí thông thường, tầm bắn chiến trường. Tuy nhiên, vẫn còn những khác biệt chính.
Trong khi Avangard của Nga là công cụ răn đe hạt nhân chiến lược và DF-17 của Trung Quốc là công cụ thực thi A2/AD trên biển, thì Dark Eagle của Hoa Kỳ là vũ khí tấn công được thiết kế để chủ động đánh bại và phá hủy chính các chiến lược A2/AD mà các đối thủ cạnh tranh đang xây dựng.
Tuy nhiên, bản chất thông thường của Dark Eagle lại gây ra một rủi ro chiến lược độc đáo và nguy hiểm: sự mơ hồ về đầu đạn .
Do vũ khí siêu thanh làm giảm đáng kể thời gian cảnh báo và ra quyết định nên kẻ thù phát hiện ra vụ phóng Dark Eagle có thể không có đủ thời gian hoặc khả năng để xác định đầu đạn đang bay tới là đầu đạn thông thường hay hạt nhân.
Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các quốc gia như Nga và Trung Quốc, những nước cùng đặt hệ thống chỉ huy và kiểm soát thông thường và hạt nhân. Nỗi lo sợ về một cuộc tấn công phủ đầu có thể đẩy đối phương vào thế tiến thoái lưỡng nan "sử dụng hoặc mất nó", có khả năng kích động phản ứng hạt nhân đối với một cuộc tấn công thông thường của Hoa Kỳ.
Vì vậy, một loại vũ khí được thiết kế để cung cấp giải pháp phi hạt nhân có thể, một cách nghịch lý, làm tăng nguy cơ leo thang hạt nhân.
Phân tích so sánh: Dark Eagle so với đối thủ cạnh tranh
Mặc dù thường được gộp chung dưới nhãn "siêu thanh", nhưng khi phân tích kỹ hơn, ta thấy Dark Eagle và các đối thủ chính của nó là Nga và Trung Quốc được thiết kế cho các mục đích chiến lược khác nhau về cơ bản.
So với Avangard của Nga
Việc so sánh với Avangard của Nga làm nổi bật sự khác biệt sâu sắc trong học thuyết quân sự.
- Nền tảng và Đầu đạn: Dark Eagle là một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (HGV) được trang bị vũ khí thông thường, di động trên đường bộ, được thiết kế để linh hoạt về mặt chiến thuật và tác chiến. Avangard là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (HGV) được trang bị vũ khí hạt nhân (với sức công phá được báo cáo là hơn 2 megaton) được phóng từ các ICBM cố định, đặt trong hầm chứa như SS-19 và RS-28 Sarmat trong tương lai.
- Học thuyết và Mục đích: Sự khác biệt này phản ánh vai trò dự kiến của chúng. Dark Eagle cung cấp khả năng tấn công chớp nhoáng thông thường ở cấp chiến trường. Avangard là vũ khí hạt nhân chiến lược, được thiết kế để đảm bảo khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa của Hoa Kỳ và duy trì uy tín của khả năng tấn công hạt nhân trả đũa của Nga.
- Hiệu suất: Phù hợp với vai trò chiến lược của mình, Avangard có tầm bắn liên lục địa và tốc độ tối đa được báo cáo cao hơn (Mach 20+). Dark Eagle có tầm bắn trung bình ngắn hơn, khoảng 1.725 dặm (2.776 km) và tốc độ tối đa được báo cáo là Mach 17.
DF-17 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp hơn với Dark Eagle, vì cả hai đều là hệ thống tên lửa di động trên đường bộ, trang bị vũ khí thông thường, tầm bắn chiến trường. Tuy nhiên, vẫn còn những khác biệt chính.
- Nhiệm vụ chính: DF-17 được cho là có nhiệm vụ chống hạm chính, được thiết kế đặc biệt để nhắm mục tiêu và tiêu diệt tàu sân bay Mỹ cùng các tàu hải quân lớn khác, tạo thành một phần quan trọng trong chiến lược thực thi A2/AD. Mục tiêu của Dark Eagle rộng hơn và tập trung hơn vào cơ sở hạ tầng mặt đất cố định, kiên cố nhằm phá vỡ mạng lưới A2/AD.
- Hiệu suất: Dựa trên báo cáo nguồn mở, Dark Eagle dường như có lợi thế về hiệu suất. Tầm bắn được công bố là 1.725 dặm (2.725 km) vượt xa tầm bắn ước tính của DF-17 (1.118-1.553 dặm). Hơn nữa, tốc độ tối đa được báo cáo của Dark Eagle là Mach 17 cao hơn đáng kể so với tầm bắn Mach 5-10 của DF-17. Nếu những con số này là chính xác, Dark Eagle đại diện cho một hệ thống có năng lực và uy lực hơn.
Trong khi Avangard của Nga là công cụ răn đe hạt nhân chiến lược và DF-17 của Trung Quốc là công cụ thực thi A2/AD trên biển, thì Dark Eagle của Hoa Kỳ là vũ khí tấn công được thiết kế để chủ động đánh bại và phá hủy chính các chiến lược A2/AD mà các đối thủ cạnh tranh đang xây dựng.
Tuy nhiên, bản chất thông thường của Dark Eagle lại gây ra một rủi ro chiến lược độc đáo và nguy hiểm: sự mơ hồ về đầu đạn .
Do vũ khí siêu thanh làm giảm đáng kể thời gian cảnh báo và ra quyết định nên kẻ thù phát hiện ra vụ phóng Dark Eagle có thể không có đủ thời gian hoặc khả năng để xác định đầu đạn đang bay tới là đầu đạn thông thường hay hạt nhân.
Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các quốc gia như Nga và Trung Quốc, những nước cùng đặt hệ thống chỉ huy và kiểm soát thông thường và hạt nhân. Nỗi lo sợ về một cuộc tấn công phủ đầu có thể đẩy đối phương vào thế tiến thoái lưỡng nan "sử dụng hoặc mất nó", có khả năng kích động phản ứng hạt nhân đối với một cuộc tấn công thông thường của Hoa Kỳ.
Vì vậy, một loại vũ khí được thiết kế để cung cấp giải pháp phi hạt nhân có thể, một cách nghịch lý, làm tăng nguy cơ leo thang hạt nhân.