(Tiếp)
Như một vị tướng quân đội Indonesia đã nói, Indonesia muốn có "những nền tảng tốt nhất" bất kể nguồn gốc - một triết lý làm nền tảng cho hoạt động mua sắm ngày càng đa phương của nước này.
Cách tiếp cận này làm sáng tỏ một nghịch lý thường bị các nhà quan sát bên ngoài bỏ qua: ảnh hưởng nước ngoài có thể gây tranh cãi, nhưng hiếm khi quyết định chính sách của Indonesia. Thông tin sai lệch có thể tạo ra những lời bàn tán trên mạng, nhưng khi nói đến các hợp đồng thực tế, Bộ Quốc phòng mới là người quyết định.
Thương vụ J-10 là một ví dụ điển hình. Ngay cả khi tin đồn về việc máy bay J-10B Trung Quốc đã qua sử dụng đang được bán với giá hời lan truyền, quân đội Indonesia - TNI - vẫn giữ nguyên quan điểm, khẳng định rằng quyết định mua sắm hoàn toàn thuộc về Bộ Quốc phòng. Tóm lại, Jakarta mua những gì mình muốn, chứ không phải những gì các thế lực nước ngoài tung hô trên mạng.
Về mặt chiến lược, sự kết hợp giữa Rafale và J-10 cho thấy nhiều điều. Một mặt, Indonesia vẫn tin tưởng vào các hệ thống của phương Tây, hưởng lợi từ các nền tảng đã được kiểm chứng, khả năng tương tác với các đối tác Mỹ và châu Âu, cùng mạng lưới hỗ trợ tinh vi.
Mặt khác, Indonesia vẫn duy trì các kênh liên lạc mở với Bắc Kinh, mua sắm phần cứng giúp đa dạng hóa hạm đội và thể hiện sự cởi mở với công nghệ Trung Quốc. Chiến lược song song này có thể gây khó khăn cho các đồng minh đang tìm kiếm sự liên kết rõ ràng trong khối, nhưng nó phản ánh chính sách đối ngoại tự do và chủ động của Indonesia, ưu tiên chủ quyền, an ninh khu vực và tính linh hoạt công nghệ hơn là lòng trung thành về ý thức hệ.
Những người chỉ trích có thể đặt câu hỏi liệu chiến lược mua sắm đa cực này có thể dẫn đến những thách thức về khả năng tương tác hoặc gây áp lực lên ngân sách quốc phòng vốn đã hạn hẹp hay không. Chắc chắn, việc phối hợp hậu cần, bảo trì và huấn luyện trên các nền tảng Rafale, KAAN và J-10 sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Nhưng Jakarta dường như sẵn sàng chịu chi phí để tránh phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào, một bài học được củng cố qua nhiều thập kỷ bất ổn trong khu vực, từ căng thẳng gia tăng ở Biển Đông đến mối quan hệ Mỹ-Trung đang thay đổi mạnh mẽ.
Trường hợp của Indonesia cũng là một câu chuyện cảnh báo. Những nỗ lực thao túng mua sắm quốc phòng thông qua thông tin sai lệch trực tuyến sẽ không hiệu quả khi các chính phủ theo đuổi chính sách đa cực theo cách riêng của họ.
Nếu có bất cứ điều gì, các thỏa thuận về J-10 và Rafale nhấn mạnh khả năng phục hồi của một quốc gia luôn nhấn mạnh vào sự độc lập về chiến lược, áp dụng công nghệ tốt nhất từ phương Đông và phương Tây trong khi vẫn duy trì được không gian hoạt động ngoại giao.
Tóm lại, Indonesia đang âm thầm chứng minh rằng quyền tự chủ chiến lược là điều khả thi trong thời đại cạnh tranh giữa các cường quốc và áp lực phải đứng về phe khối. Indonesia mua máy bay phản lực Trung Quốc, tiếp tục chương trình Rafale, tìm hiểu các lựa chọn từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc, nhưng vẫn duy trì quan hệ với Hoa Kỳ.
Các tác nhân nước ngoài có thể lan truyền thông tin sai lệch, nhưng cuối cùng, Indonesia sẽ mua những gì họ muốn. Đây chính là “bebas aktif” đang hoạt động—không phải là tàn dư của Chiến tranh Lạnh, mà là một chiến lược sống động, thực dụng, phù hợp với thế kỷ 21.
Như một vị tướng quân đội Indonesia đã nói, Indonesia muốn có "những nền tảng tốt nhất" bất kể nguồn gốc - một triết lý làm nền tảng cho hoạt động mua sắm ngày càng đa phương của nước này.
Cách tiếp cận này làm sáng tỏ một nghịch lý thường bị các nhà quan sát bên ngoài bỏ qua: ảnh hưởng nước ngoài có thể gây tranh cãi, nhưng hiếm khi quyết định chính sách của Indonesia. Thông tin sai lệch có thể tạo ra những lời bàn tán trên mạng, nhưng khi nói đến các hợp đồng thực tế, Bộ Quốc phòng mới là người quyết định.
Thương vụ J-10 là một ví dụ điển hình. Ngay cả khi tin đồn về việc máy bay J-10B Trung Quốc đã qua sử dụng đang được bán với giá hời lan truyền, quân đội Indonesia - TNI - vẫn giữ nguyên quan điểm, khẳng định rằng quyết định mua sắm hoàn toàn thuộc về Bộ Quốc phòng. Tóm lại, Jakarta mua những gì mình muốn, chứ không phải những gì các thế lực nước ngoài tung hô trên mạng.
Về mặt chiến lược, sự kết hợp giữa Rafale và J-10 cho thấy nhiều điều. Một mặt, Indonesia vẫn tin tưởng vào các hệ thống của phương Tây, hưởng lợi từ các nền tảng đã được kiểm chứng, khả năng tương tác với các đối tác Mỹ và châu Âu, cùng mạng lưới hỗ trợ tinh vi.
Mặt khác, Indonesia vẫn duy trì các kênh liên lạc mở với Bắc Kinh, mua sắm phần cứng giúp đa dạng hóa hạm đội và thể hiện sự cởi mở với công nghệ Trung Quốc. Chiến lược song song này có thể gây khó khăn cho các đồng minh đang tìm kiếm sự liên kết rõ ràng trong khối, nhưng nó phản ánh chính sách đối ngoại tự do và chủ động của Indonesia, ưu tiên chủ quyền, an ninh khu vực và tính linh hoạt công nghệ hơn là lòng trung thành về ý thức hệ.
Những người chỉ trích có thể đặt câu hỏi liệu chiến lược mua sắm đa cực này có thể dẫn đến những thách thức về khả năng tương tác hoặc gây áp lực lên ngân sách quốc phòng vốn đã hạn hẹp hay không. Chắc chắn, việc phối hợp hậu cần, bảo trì và huấn luyện trên các nền tảng Rafale, KAAN và J-10 sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Nhưng Jakarta dường như sẵn sàng chịu chi phí để tránh phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào, một bài học được củng cố qua nhiều thập kỷ bất ổn trong khu vực, từ căng thẳng gia tăng ở Biển Đông đến mối quan hệ Mỹ-Trung đang thay đổi mạnh mẽ.
Trường hợp của Indonesia cũng là một câu chuyện cảnh báo. Những nỗ lực thao túng mua sắm quốc phòng thông qua thông tin sai lệch trực tuyến sẽ không hiệu quả khi các chính phủ theo đuổi chính sách đa cực theo cách riêng của họ.
Nếu có bất cứ điều gì, các thỏa thuận về J-10 và Rafale nhấn mạnh khả năng phục hồi của một quốc gia luôn nhấn mạnh vào sự độc lập về chiến lược, áp dụng công nghệ tốt nhất từ phương Đông và phương Tây trong khi vẫn duy trì được không gian hoạt động ngoại giao.
Tóm lại, Indonesia đang âm thầm chứng minh rằng quyền tự chủ chiến lược là điều khả thi trong thời đại cạnh tranh giữa các cường quốc và áp lực phải đứng về phe khối. Indonesia mua máy bay phản lực Trung Quốc, tiếp tục chương trình Rafale, tìm hiểu các lựa chọn từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc, nhưng vẫn duy trì quan hệ với Hoa Kỳ.
Các tác nhân nước ngoài có thể lan truyền thông tin sai lệch, nhưng cuối cùng, Indonesia sẽ mua những gì họ muốn. Đây chính là “bebas aktif” đang hoạt động—không phải là tàn dư của Chiến tranh Lạnh, mà là một chiến lược sống động, thực dụng, phù hợp với thế kỷ 21.