Ra đường các cháu nó gọi mình là chú lâu roài mà vẫn khoái nghe bốp, dốc, đít cô....Chả biết có bình thường không...


Các ông giờ lại thích nghe Con cò bé bé đấy cụ!Ra đường các cháu nó gọi mình là chú lâu roài mà vẫn khoái nghe bốp, dốc, đít cô....Chả biết có bình thường không...

Cô bé này giọng lạ phếtBài hát mới của Roxen ca sĩ trẻ người Romania
How to break a heart
Fool me once
Fool me twice
Guess I always knew that
You’d get caught in the lie
Said we wouldn’t do that
Chỉnh mất chuẩnCác ông giờ lại thích nghe Con cò bé bé đấy cụ!![]()

Mụ này già nhìn và hát hò lại mướt hơn trẻ, thế mới đểu

Khoảng 50 triệu là mua được cây Piano cơ, bày nhà vừa chảnh lại có cái nghe, nghịch. Em thấy phòng khách có cái này, tv và bộ bàn ghế xinh êm mông là đủ. Dù em ứ biết chơi nhé, thích nghe thôi.Có cụ nào thích nghe piano nói riêng và nhạc cổ điển nói chung không ạ?
Nhân đây em muốn hỏi quan điểm của các cụ mợ về việc cho trẻ con học năng khiếu. Em thấy khá nhiều trường hợp các bé bị ép học đàn, múa, vẽ, võ,... rất chán nản và mệt mỏi, cả trẻ con lẫn phụ huynh. Em cũng từng là 1 đứa như thế. Ngày bé em có cơ hội được học organ và ballet miễn phí do người nước ngoài dạy vì mẹ em chuyên may quần áo và giúp việc cho tây, nhưng trẻ con mà, chỉ thấy học đàn thì nản, học múa thì đau nên em bỏ sau nửa năm, nhà em cũng không ép. Giờ lớn lên em mới hối hận các bác ạ, biết bộ môn nghệ thuật gì đó sẽ khiến mình tự tin hơn, dễ hoà nhập hơn, đặc biệt nếu định hướng đi du học. Nhiều lúc em ước giá mẹ em phát xít hơn thì có phải giờ mình cũng biết đánh đàn như ai không. Trẻ con vốn không có ý thức về tương lai, nếu người lớn không ép thì có thể lớn lên sẽ ân hận như em, nhưng học nhiều quá thì mất hết tuổi thơ, chẳng có thời gian ra ngoài chơi.

Cảm ơn cụ, cơ mà đây không phải trọng tâm comment của em.Khoảng 50 triệu là mua được cây Piano cơ, bày nhà vừa chảnh lại có cái nghe, nghịch. Em thấy phòng khách có cái này, tv và bộ bàn ghế xinh êm mông là đủ. Dù em ứ biết chơi nhé, thích nghe thôi.
Bỏ 50tr mua bộ bàn ghế như bầy trăn amazon nhìn vừa hãi vừa vướng. Làm quả sập dày khự, bóng lộn như cây piano cho đồng bộ thời thế giới phẳng - bún chấm mắm tôm.![]()
Kệ mợ ạ, mượn gió bẻ măng đấy mà.Cảm ơn cụ, cơ mà đây không phải trọng tâm comment của em.
...
Sau này sẽ cho F1 học bù, mợ nhỉ?Giờ em không đủ thời gian và tài chính nữa cụ ạ![]()

Đọc hồi ký Phạm Duy thì thấy các bài hát ông sáng tác đều lấy từ chuyện tình có thật của ông ấy mà ( ông ấy yêu rất nhiều), trừ những bài phổ nhạc cho thơ của Nguyễn Tất Nhiên hay Phạm Thiên Thư... Bài Bên cầu biên giới viết cho cô gái nhảy mà nhiều người thích vì nó rất hay.Mời các cụ nghe Nha Trang ngày về của cụ Phạm Duy qua giọng Thu Phương. Có lần e đọc đâu đấy, bài này cụ Phạm Duy viết từ 1969 cho 1 chuyện tình có thật của cụ, nên nghe có tâm trạng cũng khác phần lớn sáng tác khác.
Tất cả loài người ai cũng có những góc nhìn thăng hoa như mấy ông nhạc sỹ kia, tuy nhiên để đạt tầm và thành công thì rất ít. Như ra đường giờ tai nạn thấy cứ xúm vào xem biển số để chiều thả lô đề nhưng phần lớn là tạch bác ạ! Mấy ông ko xúm vào thì chắc lại nghĩ chiều có ai mời mình bia ko; mà chắc ít người được như em, tuy em thỉnh thoảng cũng có những chiều thất bại!Đọc hồi ký Phạm Duy thì thấy các bài hát ông sáng tác đều lấy từ chuyện tình có thật của ông ấy mà ( ông ấy yêu rất nhiều), trừ những bài phổ nhạc cho thơ của Nguyễn Tất Nhiên hay Phạm Thiên Thư... Bài Bên cầu biên giới viết cho cô gái nhảy mà nhiều người thích vì nó rất hay.
Người nhạc sỹ giỏi như ông ấy chỉ những cái rất bình thường họ cũng nâng tầm lên thành nghệ thuật. Ví dụ như bài Giấc mơ Chapi của Trần Tiến, nghe thì ai cũng háo hức muốn biết cây đàn Chapi nó thế nào. Ôi giời, nhìn thấy nó tầm thường, chán chường mà cái ông ông nhạc sỹ kia làm cho nó thành như là biểu tượng của người Gialai yêu tự do ý.

Chị cứ nghĩ là thỉnh thoảng thăng hoa tý cho cuộc sống phong phú. Ví dụ như đi Sầm sơn nhưng mình tưởng tượng ra là đang ở Tuy Hòa có phải là được không ?Tất cả loài người ai cũng có những góc nhìn thăng hoa như mấy ông nhạc sỹ kia, tuy nhiên để đạt tầm và thành công thì rất ít. Như ra đường giờ tai nạn thấy cứ xúm vào xem biển số để chiều thả lô đề nhưng phần lớn là tạch bác ạ! Mấy ông ko xúm vào thì chắc lại nghĩ chiều có ai mời mình bia ko; mà chắc ít người được như em, tuy em thỉnh thoảng cũng có những chiều thất bại!![]()

HeheeChị cứ nghĩ là thỉnh thoảng thăng hoa tý cho cuộc sống phong phú. Ví dụ như đi Sầm sơn nhưng mình tưởng tượng ra là đang ở Tuy Hòa có phải là được không ?![]()
