Đút tọt miếng chè lam cuối cùng vào miệng, tợp nốt hụm trà chỉ còn âm ấm trong cái chén da lươn sứt mất 1 miếng do thằng cu hôm trước rửa lỡ tay đánh rơi, lão khà 1 tiếng khoan khoái, tay vê vê vào vào gấu quần rũ mấy bụi bột còn sót lại. Lão với tay tắt cái giàn âm thanh có đôi loa tre loe ra như 2 cái nón, tiếng cô đào đang ngân nga đến đoạn ư ư ư bỗng hự 1 tiếng ai oán , lão Chuột chậm rãi lê mông ra mép sập, thò chân xuống nền đất nện nhẵn thín khoắng khoắng tìm đôi guốc gỗ mòn vẹt. Lão loẹt quẹt bước ra hiên vươn vai, ngáp 1 phát rồi lững thững ra góc sân lấy bình nước tưới mấy cái cây nuôi mãi không lớn mà lão gọi là bonsai. Lão bước qua góc sân bên sát hàng rào, cạnh cái bu gà có khóm hồng đang rộ hoa, lão hít 1 hơi dài căng lồng ngực lép kẹp mùi hoa hồng thơm nức tuy có phảng phất 1 tí mùi lông gà. Bỗng chuông đt kêu reng reng, lão vội vàng rút đt nghe, giọng rối rít : Dạ! Vợ à! Ừ ừ anh chuẩn bị nấu cơm đây, anh đang nhặt rau em ạ, vâng! em về là có cơm nóng cho em ngay nmà.
Rồi lão bước lập cập về phía gian bếp mái rạ bám đầy bồ hóng, 1 ngày mới của lão bắt đầu như thế