[Funland] Mưa đỏ trên Thành Cổ

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
11,450
Động cơ
475,209 Mã lực
Em xin có thêm mấy ý kiến:

1. Sinh viên các ĐH lên đường từ 69,70 chứ không phải chỉ 72 mới ra Quảng Trị. Còn nhớ ĐH XD Hà Nội năm đó (phần lớn là các bác giai) vào nhập học là chỉ lo đi chụp hình kỷ niệm với gia đình bạn bè vì đi là gần như xác định không về. Nghĩ cũng xót xa thiệt, và chắc đúng là trận 68 mình thiệt hại nhiều lính xịn nên từ sau đó là bổ sung một lượt mới;

2. Mặt trận miền Trung ác liệt khủng khiếp vì sau năm 68 mình mới bắt đầu thực sự được đàm phán, kéo dai dẳng mãi đến 72 mới có cửa nên mùa hè đấy cả miền Trung đỏ lửa vì đàm phán có điều khoản kiểu ai đánh đến đâu ở nguyên đó, nên hai bên ra sức đánh dũi. Các diện tích núi no, vùng xâu vùng xa thì quân ta có ưu thế rõ ràng với lối đánh du kích, vì vậy VNCH mới cố gắng đánh thị xã Q. Trị đến vậy. Quân ta cũng đánh thị xã này, và điển hình là thành cổ, vì mang ý nghĩa chiến lược và đàm phán, và vì vậy trận 81 ngày đánh ở Quảng Trị này là một mốc lịch sử gợi nhớ nhiều và được nhắc đến nhiều.

3. Khi làm phim truyện, hay phim tài liệu cũng thế, người ta sẽ chỉ có thể trọn một sự kiện, một trận đánh hay một mốc thời gian thôi. Vì vậy phim trọng 81 ngày cũng chỉ là để nói về một sự kiện đánh trong thị xã Q.Trị và thành cổ. Phim Mưa Đỏ lấy bối cảnh của Thành Cổ để dễ bó hẹp không gian lại, cô đọng nhân vật và sự kiện, nên có thể gây cho ai rành lịch sử cảm giác bị không chân thật, nhưng theo em thì việc đánh nhau ở một địa điểm này là hợp lý, vì nếu cho kéo ra cả ở sân bay Ái tử hay đầu sông, cuối sông...tức là y chang lịch sử, thì việc "kéo ra" đó không đóng góp nhiều cho CẢM XÚC của bộ phim. Em nhấn mạnh từ này vì phim truyện sẽ khác với phim tài liệu, và phim truyện kiểu này sẽ phải khơi gợi được cảm xúc để làm người ta hiểu và nhớ các thông điệp: thông điệp hàn gắn dân tộc (ta hay địch đều là con một nhà và cuối cùng chết do thằng thứ 3 bắn), thông điệp về sự tàn khốc (trong film là đi gần hết cả một tiểu đội, tức là tỷ lệ 8-90% rồi, quá dã man), Thông điệp yêu nước (khỏi nói là thành công thế nào rồi nhé), hay thông điệp Tri ân, v.v... Ngoài ra, việc thành cổ chỉ có chưa đầy 3km2 mà tới 300 ngàn tấn bom (số liệu mà phim đưua ra ngay từ đầu để nhấn mạnh) thì sự khốc liệt, dã man của chiến tranh sẽ tăng lên rất nhiều, và kéo theo việc cảm xúc cũng dễ được đẩy lên hơn.

4. Ở cuối phim các cụ có thể thấy dàn các tướng lĩnh Bộ Quốc Phòng, trong đó có cả Cục trưởng Cục Chính trị, chỉ đạo việc làm phim này thì em nghĩ là việc "sai lịch sự" như các cụ viết trên FB chỉ là quan điểm cá nhân, và việc tập trung trong thành cổ cũng là ý đồ nghệ thuật đã được chấp thuận chứ không phải là ai thích làm gì cũng được. Vì vậy, mình có thể làm rõ cho con trẻ hiểu thêm các thông tin lịch sử, nhưng không nên quy chụp là đoàn làm phim nói dối hay thiếu hiểu biết, như cụ gì đang viral trên FB. À, mà Tây làm phim cũng đầy tranh cãi lịch sử, từ phim đầu tư khủng về Trân Châu Cảng, về D-Day đến Giải cứu binh nhì Ryan, hay lá ngón như Rambo... thế nên các cụ cũng phê bình Mưa Đỏ cũng nên "nhẹ phím" chút - Em thấy phim này tái hiện được MỘT CHÚT lịch sử theo cách hợp lý và đầu tư công sức chỉn chu - đáng được trân trọng và động viên.

Từ đây, cá nhân em ủng hộ hãng phim Quân đội làm thêm film đi, về các trận riêng biệt, như trận Khe sanh, ĐBP trên không, Vị Xuyên, xa hơn nữa là trận Bạch Đằng Thủy chiến hay trio 3 trận Đánh Quân Nguyên Mông, gò Đống Đa ... Và nên ủng hộ điên ảnh nước nhà mạnh dạn có nhân vật từ cả 2 chiến tuyến. Đợt này làm nhân vật ngụy và ông tướng cảm hứng từ Ngô Quang Trưởng được hơn rồi đó, gần bằng nhân vật của diễn viên Thế Anh hồi xưa. Cách làm đa chiều này cũng sẽ giúp hiểu hơn và dễ chiếm cảm tình cho dòng phim này.

Nói chung, là em hài lòng vì đóng góp nhỏ xíu (300k tiền vé, không bằng 1 chai vodka) cho điện ảnh VN vì về mặt kỹ thuật Mưa Đỏ đã dùng kỹ xảo, công nghệ CGI và hiệu ứng không kém gì các phim Holywood. Cứ đà này mà tiến, vì khi văn hóa (CN làm phim) tiến bộ thì trình độ dân trí và kinh tế sẽ lên theo, cứ nhìn các bạn Hàn là biết.
Diện tích thành cổ là 250000 m2 cụ ơi, còn lượng bom cho cả thị xã là 120000 tấn.
Mà cụ mua 300K tiền vé vào xem là mấy vé? Tôi mua vé ở Mipec Tây Sơn có 50K
 

bilic

Xe buýt
Biển số
OF-130512
Ngày cấp bằng
12/2/12
Số km
851
Động cơ
887,581 Mã lực
Em chưa xem phim vào đây để đọc xem có nên đi xem hay không. Các cụ cho em hỏi là có tiêu diệt được bọn xâm lược nào không ạ?
 

theanh90

Xe tăng
Biển số
OF-69327
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
1,904
Động cơ
461,461 Mã lực
Diện tích thành cổ là 250000 m2 cụ ơi, còn lượng bom cho cả thị xã là 120000 tấn.
Mà cụ mua 300K tiền vé vào xem là mấy vé? Tôi mua vé ở Mipec Tây Sơn có 50K
Mua ở lotte rẻ hơn CGV cụ ạ, mà còn tùy phòng chiếu nữa
 

TQM 72

Xe tải
Biển số
OF-680334
Ngày cấp bằng
30/6/19
Số km
210
Động cơ
113,885 Mã lực
Tuổi
52
Em chưa xem phim vào đây để đọc xem có nên đi xem hay không. Các cụ cho em hỏi là có tiêu diệt được bọn xâm lược nào không ạ?
Em nghĩ là cụ đã hỏi như vậy thì cụ không nên đi ạ. Sẽ mất thời gian của cụ.
 

hairyscary

Xe điện
Biển số
OF-643753
Ngày cấp bằng
28/4/19
Số km
2,873
Động cơ
717,634 Mã lực
HƯ CẤU LỊCH SỬ

Các cụ mợ có nhớ lúc hai anh cán bộ họp với nhau, một anh bảo phải ‘TỬ THỦ’ Thành Cổ không ah? - Em hy vọng là em nghe nhầm.

Lúc nghe quả đấy em sững sờ. Từ hồi nào đến giờ hay nghe Thiệu với quân ngụy hô hào tử thủ - một cái từ rất kiểu miền nam/VNCH. Đột ngột trên phim từ này lại được phát ra từ một cán bộ QĐNDVN, mà là một người nói giọng phía Bắc. Nhân sinh quan nó rùng mình một cái.

Khi nói tới bộ phim này và để đáp lại các còm nhặt sạn trong thớt này thì phim này được coi là phim lịch sử, lịch sử kết hợp điện ảnh, lịch sử có hư cấu, phim truyện, phim truyện có tính chất lịch sử, lát cắt lịch sử…. Tóm lại là rất nhiều quan niệm khác nhau. Dĩ nhiên điều này cũng phản ánh phần nào đó nhận thức của người xem về phim này, cũng tả pí lù các kiểu. Ngoài chuyện phim ảnh, hư cấu, nghệ thuật, phóng tác…thì nhận thức về lịch sử là như thế nào?



Nếu chỉ xét riêng trong không gian “hư cấu” của phim Mưa đỏ: ông trưởng đoàn đàm phán (?) chả nói năng gì nhiều, sau bao âm mưu, trận đánh, xương máu và hy sinh thì cuối cùng ông đứng lên chốt đúng một câu ‘các bên đã có những lúc hiểu lầm nhau’! Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào??? Các chiến sĩ chiến đấu thật, đổ máu xương, sinh mạng thật, tới cuối cùng lại chỉ là ‘lúc hiểu lầm’? Đằng sau ông trưởng đoàn đàm phán và đoàn đàm phán là một chính thể, tiếng nói của ông ta tại cuộc đàm phán là đại diện cho chính thể đó. Phải chăng qua câu nói của ông trưởng đoàn, chính thể trong phim đó cũng coi việc đổ xương máu của chiến sĩ là ‘những lúc hiểu lầm’? Dù chỉ xét trong câu chuyện ‘hư cấu’ của phim này thì việc như vậy có chấp nhận được không? Và thông điệp, nhãn quan chính trị của biên kịch, đạo diễn phim trong sự việc này, qua câu nói này là gì?

Rất không hay là cho dù hư cấu, sáng tạo, nghệ thuật thế nào thì phim này, câu truyện trong phim này đang lấy bối cảnh của lịch sử thật, của cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã QT thật, của cuộc chiến tranh giành độc lập, đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng và thống nhất đất nước thật, nên nó không thể tách rời khỏi lịch sử.

Mà xét theo lịch sử thật, để đi đến hội nghị Paris và hiệp định hòa bình sau đó là nhiều năm chiến đấu và hy sinh của rất nhiều lớp cha anh. Lịch sử của riêng hội nghị Paris là lịch sử của cuộc đấu tranh cân não với các phe địch. Lịch sử thật là lịch sử mà nơi ông Lê Đức Thọ vỗ mặt Kissinger và bà Nguyễn Thị Bình khẳng định “Chúng tôi không đàm phán để van xin hòa bình. Chúng tôi đàm phán để khẳng định quyền làm chủ đất nước của mình”. Lịch sử là cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Sao lại hư cấu thành một thứ lịch sử mà đại diện cho đất nước và nhân dân thể hiện cái dáng vẻ ba phải xìu xìu ển ển cái gì cũng được qua cái câu ‘những lúc hiểu lầm’? Với các cụ đã còm kiểu ‘làm phim lịch sử khó đúng sự thật, phải hư cấu, phim thì như thế, như thế là được rồi, holywood còn đầy sạn…’ cho em hỏi có nước nào làm phim về sự hy sinh của các chiến sĩ của mình mà hư cấu lịch sử để biến vị thế của nước mình từ chính nghĩa thành dở dở ương ương dĩ hòa vi quý kiểu ‘hiểu lầm’ không ạ? Những người đã hy sinh tính mạng của mình, hay một phần thân thể, máu thịt của mình trong cuộc chiến đấy nghĩ gì khi sự hy sinh của họ được hậu thế hư cấu thành ‘những lúc hiểu lầm’?

Đấy không phải sáng tạo, mà đấy là bẻ cong lịch sử.

Lịch sử đấy được làm nên bởi xương máu, sinh mạng của bao nhiêu người chứ không phải được quyết định bởi doanh thu 500-700 tỷ của phim, bởi số người đến rạp, hay bởi cái kiểu ‘kéo người xem đến rạp như thế là được rồi’, hay bởi phong trào đi xem, hay bởi số đông yêu thích ủng hộ phim.

Điều đáng nghĩ tới hơn là khi người xem càng xúc động, càng khen ngợi, càng chấp nhận phim này vì sự hy sinh của các chiến sỹ, thì người ta cũng dễ tiếp nhận/chấp nhận một cách vô thức cái lịch sử hư cấu bị bẻ cong kia, mà đặc biệt là với lớp trẻ. Những thông điệp vô tình nhỏ nhỏ như vậy tạo ra những ám thị ngầm và đem đến sự chấp nhận vô thức những sai lệch lịch sử của phim. Khi lặp lại việc này nhiều lần, những chấp nhận vô thức sẽ dần biến chuyển theo xu hướng trở thành sự chấp nhận ý thức, thông tin ý thức và tạo nên sự lệch lạc trong nhãn quan chính trị và lịch sử.

Tự nhiên em lại tò mò muốn hỏi có bao nhiêu cụ mợ cho con đi xem xong về sẽ giải thích với lũ nhỏ rằng thực tế không có chuyện ‘hiểu lầm’ như thế trong hội nghị Paris?

Còn đây là nhận thức của một bạn học sinh về lịch sử.






(Hình copy của cụ Dream 100 từ một thớt khác. Nguồn gốc có lẽ là từ Đường Lên Đình Olympia của VTV)
 
Chỉnh sửa cuối:

toimuondie

Xe container
Biển số
OF-328408
Ngày cấp bằng
24/7/14
Số km
9,576
Động cơ
1,230,792 Mã lực
Năm 72 là cao điểm của đàm phán, mà thông thường thì đàm phán hay có kiểu giữ nguyên hiện trường.
Thực tế đến thời điểm đấy mình chưa làm chủ được thị xã, thành phố nào cả.
Chiến dịch năm 72 mình chiếm được Quảng Trị là thị xã đông dân đầu tiên, thậm chí các nhà quan sát quân sự còn nghĩ là mình sẽ chiếm được cả Huế cơ. Nhưng gần đến đích thì mình kiệt sức do hậu cần không kịp bước tiến của xung kích, vì vậy quay lại giữ Quảng Trị. Mình cố giữ còn họ cố đánh.
Chiến trường là cả thị xã Quảng Trị nhưng thành cổ là điểm mang yếu tố quảng cáo mạnh nhất.
Theo kế hoạch thì ngày 15/9 lực lượng trung đoàn bộ binh 18 sẽ vào thay thế nhưng đến muộn, lực lượng trong thành biết không thể cầm cự nổi nên đã tự rút khi chưa có lệnh. Rất may là cùng thời điểm đó bên Paris Mỹ đã chấp nhận các điều khoản (họ chưa biết là VNCH đã chiếm lại được Quảng Trị).
Hôm sau khi thông tin đã có sự thống nhất ở Paris, 2 bẻn quay lại cầm cự nhau, không đánh lớn nữa.
Nói chung các chiến sỹ VN rất anh dũng, nhưng phải thừa nhận là trận này mình mất Quảng Trị, nhưng giữ được 81 ngày đã là không tưởng rồi.
 

a_bờ_cờ

Xe tải
Biển số
OF-20393
Ngày cấp bằng
25/8/08
Số km
458
Động cơ
502,637 Mã lực
Nơi ở
ở trọ
Đấy không phải sáng tạo, mà đấy là bẻ cong lịch sử.
Thôi thì nói bẻ cong cho nó giảm nhẹ chứ thực ra em nghĩ có lẽ ý tưởng chủ đạo của đạo diễn là sử dụng thủ pháp tương phản để làm nổi bật cái gian khổ, hy sinh của phía QĐVN. Nhưng nhạy cảm và nhãn quan chính trị non kém quá nên thành bẻ sử và đảo sử tới mức tệ hại.

P/S: Bức hình minh họa của cụ và cụ Dream 100 rất "đắt" ạ!
 
Chỉnh sửa cuối:

sắt con

Xe điện
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
3,531
Động cơ
762,371 Mã lực
HƯ CẤU LỊCH SỬ

Các cụ mợ có nhớ lúc hai anh cán bộ họp với nhau, một anh bảo phải ‘TỬ THỦ’ Thành Cổ không ah? - Em hy vọng là em nghe nhầm.

Lúc nghe quả đấy em sững sờ. Từ hồi nào đến giờ hay nghe Thiệu với quân ngụy hô hào tử thủ - một cái từ rất kiểu miền nam/VNCH. Đột ngột trên phim từ này lại được phát ra từ một cán bộ QĐNDVN, mà là một người nói giọng phía Bắc. Nhân sinh quan nó rùng mình một cái.

Khi nói tới bộ phim này và để đáp lại các còm nhặt sạn trong thớt này thì phim này được coi là phim lịch sử, lịch sử kết hợp điện ảnh, lịch sử có hư cấu, phim truyện, phim truyện có tính chất lịch sử, lát cắt lịch sử…. Tóm lại là rất nhiều quan niệm khác nhau. Dĩ nhiên điều này cũng phản ánh phần nào đó nhận thức của người xem về phim này, cũng tả pí lù các kiểu. Ngoài chuyện phim ảnh, hư cấu, nghệ thuật, phóng tác…thì nhận thức về lịch sử là như thế nào?



Nếu chỉ xét riêng trong không gian “hư cấu” của phim Mưa đỏ: ông trưởng đoàn đàm phán (?) chả nói năng gì nhiều, sau bao âm mưu, trận đánh, xương máu và hy sinh thì cuối cùng ông đứng lên chốt đúng một câu ‘các bên đã có những lúc hiểu lầm nhau’! Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào??? Các chiến sĩ chiến đấu thật, đổ máu xương, sinh mạng thật, tới cuối cùng lại chỉ là ‘lúc hiểu lầm’? Đằng sau ông trưởng đoàn đàm phán và đoàn đàm phán là một chính thể, tiếng nói của ông ta tại cuộc đàm phán là đại diện cho chính thể đó. Phải chăng qua câu nói của ông trưởng đoàn, chính thể trong phim đó cũng coi việc đổ xương máu của chiến sĩ là ‘những lúc hiểu lầm’? Dù chỉ xét trong câu chuyện ‘hư cấu’ của phim này thì việc như vậy có chấp nhận được không? Và thông điệp, nhãn quan chính trị của biên kịch, đạo diễn phim trong sự việc này, qua câu nói này là gì?

Rất không hay là cho dù hư cấu, sáng tạo, nghệ thuật thế nào thì phim này, câu truyện trong phim này đang lấy bối cảnh của lịch sử thật, của cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã QT thật, của cuộc chiến tranh giành độc lập, đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng và thống nhất đất nước thật, nên nó không thể tách rời khỏi lịch sử.

Mà xét theo lịch sử thật, để đi đến hội nghị Paris và hiệp định hòa bình sau đó là nhiều năm chiến đấu và hy sinh của rất nhiều lớp cha anh. Lịch sử của riêng hội nghị Paris là lịch sử của cuộc đấu tranh cân não với các phe địch. Lịch sử thật là lịch sử mà nơi ông Lê Đức Thọ vỗ mặt Kissinger và bà Nguyễn Thị Bình khẳng định “Chúng tôi không đàm phán để van xin hòa bình. Chúng tôi đàm phán để khẳng định quyền làm chủ đất nước của mình”. Lịch sử là cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Sao lại hư cấu thành một thứ lịch sử mà đại diện cho đất nước và nhân dân thể hiện cái dáng vẻ ba phải xìu xìu ển ển cái gì cũng được qua cái câu ‘những lúc hiểu lầm’? Với các cụ đã còm kiểu ‘làm phim lịch sử khó đúng sự thật, phải hư cấu, phim thì như thế, như thế là được rồi, holywood còn đầy sạn…’ cho em hỏi có nước nào làm phim về sự hy sinh của các chiến sĩ của mình mà hư cấu lịch sử để biến vị thế của nước mình từ chính nghĩa thành dở dở ương ương dĩ hòa vi quý kiểu ‘hiểu lầm’ không ạ? Những người đã hy sinh tính mạng của mình, hay một phần thân thể, máu thịt của mình trong cuộc chiến đấy nghĩ gì khi sự hy sinh của họ được hậu thế hư cấu thành ‘những lúc hiểu lầm’?

Đấy không phải sáng tạo, mà đấy là bẻ cong lịch sử.

Lịch sử đấy được làm nên bởi xương máu, sinh mạng của bao nhiêu người chứ không phải được quyết định bởi doanh thu 500-700 tỷ của phim, bởi số người đến rạp, hay bởi cái kiểu ‘kéo người xem đến rạp như thế là được rồi’, hay bởi phong trào đi xem, hay bởi số đông yêu thích ủng hộ phim.

Điều đáng nghĩ tới hơn là khi người xem càng xúc động, càng khen ngợi, càng chấp nhận phim này vì sự hy sinh của các chiến sỹ, thì người ta cũng dễ tiếp nhận/chấp nhận một cách vô thức cái lịch sử hư cấu bị bẻ cong kia, mà đặc biệt là với lớp trẻ. Những thông điệp vô tình nhỏ nhỏ như vậy tạo ra những ám thị ngầm và đem đến sự chấp nhận vô thức những sai lệch lịch sử của phim. Khi lặp lại việc này nhiều lần, những chấp nhận vô thức sẽ dần biến chuyển theo xu hướng trở thành sự chấp nhận ý thức, thông tin ý thức và tạo nên sự lệch lạc trong nhãn quan chính trị và lịch sử.

Tự nhiên em lại tò mò muốn hỏi có bao nhiêu cụ mợ cho con đi xem xong về sẽ giải thích với lũ nhỏ rằng thực tế không có chuyện ‘hiểu lầm’ như thế trong hội nghị Paris?

Còn đây là nhận thức của một bạn học sinh về lịch sử.






(Hình copy của cụ Dream 100 từ một thớt khác. Nguồn gốc có lẽ là từ Đường Lên Đình Olympia của VTV)
Em cho là sạn phim, cũng ko ít sạn nhưng hiếm những người có cảm nhận và đánh giá sâu sắc về ý nghĩa như cụ
 

hairyscary

Xe điện
Biển số
OF-643753
Ngày cấp bằng
28/4/19
Số km
2,873
Động cơ
717,634 Mã lực
Thôi thì nói bẻ cong cho nó giảm nhẹ chứ thực ra em nghĩ có lẽ ý tưởng chủ đạo của đạo diễn là sử dụng thủ pháp tương phản để làm nổi bật cái gian khổ, hy sinh của phía QĐVN. Nhưng nhạy cảm và nhãn quan chính trị non kém quá nên thành bẻ sử và đảo sử tới mức tệ hại.

P/S: Bức hình minh họa của cụ và cụ Dream 100 rất "đắt" ạ!
Cái câu 'hiểu lầm' được đưa vào theo cái dòng chủ đề hòa giải. Mấy hình ảnh được coi là đắt giá và khen ngợi ở cuối phim được hư cấu cho cái chủ đề hòa giải này. Nhưng kiểu kể chuyện của phim lại biến cái hòa giải này mang một hàm ý khác cũng dở hơi không kém. Em sẽ viết sau.
 

hoaoaihuong

Xe tăng
Biển số
OF-313492
Ngày cấp bằng
27/3/14
Số km
1,978
Động cơ
362,661 Mã lực
HƯ CẤU LỊCH SỬ

Các cụ mợ có nhớ lúc hai anh cán bộ họp với nhau, một anh bảo phải ‘TỬ THỦ’ Thành Cổ không ah? - Em hy vọng là em nghe nhầm.

Lúc nghe quả đấy em sững sờ. Từ hồi nào đến giờ hay nghe Thiệu với quân ngụy hô hào tử thủ - một cái từ rất kiểu miền nam/VNCH. Đột ngột trên phim từ này lại được phát ra từ một cán bộ QĐNDVN, mà là một người nói giọng phía Bắc. Nhân sinh quan nó rùng mình một cái.

Khi nói tới bộ phim này và để đáp lại các còm nhặt sạn trong thớt này thì phim này được coi là phim lịch sử, lịch sử kết hợp điện ảnh, lịch sử có hư cấu, phim truyện, phim truyện có tính chất lịch sử, lát cắt lịch sử…. Tóm lại là rất nhiều quan niệm khác nhau. Dĩ nhiên điều này cũng phản ánh phần nào đó nhận thức của người xem về phim này, cũng tả pí lù các kiểu. Ngoài chuyện phim ảnh, hư cấu, nghệ thuật, phóng tác…thì nhận thức về lịch sử là như thế nào?



Nếu chỉ xét riêng trong không gian “hư cấu” của phim Mưa đỏ: ông trưởng đoàn đàm phán (?) chả nói năng gì nhiều, sau bao âm mưu, trận đánh, xương máu và hy sinh thì cuối cùng ông đứng lên chốt đúng một câu ‘các bên đã có những lúc hiểu lầm nhau’! Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào??? Các chiến sĩ chiến đấu thật, đổ máu xương, sinh mạng thật, tới cuối cùng lại chỉ là ‘lúc hiểu lầm’? Đằng sau ông trưởng đoàn đàm phán và đoàn đàm phán là một chính thể, tiếng nói của ông ta tại cuộc đàm phán là đại diện cho chính thể đó. Phải chăng qua câu nói của ông trưởng đoàn, chính thể trong phim đó cũng coi việc đổ xương máu của chiến sĩ là ‘những lúc hiểu lầm’? Dù chỉ xét trong câu chuyện ‘hư cấu’ của phim này thì việc như vậy có chấp nhận được không? Và thông điệp, nhãn quan chính trị của biên kịch, đạo diễn phim trong sự việc này, qua câu nói này là gì?

Rất không hay là cho dù hư cấu, sáng tạo, nghệ thuật thế nào thì phim này, câu truyện trong phim này đang lấy bối cảnh của lịch sử thật, của cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã QT thật, của cuộc chiến tranh giành độc lập, đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng và thống nhất đất nước thật, nên nó không thể tách rời khỏi lịch sử.

Mà xét theo lịch sử thật, để đi đến hội nghị Paris và hiệp định hòa bình sau đó là nhiều năm chiến đấu và hy sinh của rất nhiều lớp cha anh. Lịch sử của riêng hội nghị Paris là lịch sử của cuộc đấu tranh cân não với các phe địch. Lịch sử thật là lịch sử mà nơi ông Lê Đức Thọ vỗ mặt Kissinger và bà Nguyễn Thị Bình khẳng định “Chúng tôi không đàm phán để van xin hòa bình. Chúng tôi đàm phán để khẳng định quyền làm chủ đất nước của mình”. Lịch sử là cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Sao lại hư cấu thành một thứ lịch sử mà đại diện cho đất nước và nhân dân thể hiện cái dáng vẻ ba phải xìu xìu ển ển cái gì cũng được qua cái câu ‘những lúc hiểu lầm’? Với các cụ đã còm kiểu ‘làm phim lịch sử khó đúng sự thật, phải hư cấu, phim thì như thế, như thế là được rồi, holywood còn đầy sạn…’ cho em hỏi có nước nào làm phim về sự hy sinh của các chiến sĩ của mình mà hư cấu lịch sử để biến vị thế của nước mình từ chính nghĩa thành dở dở ương ương dĩ hòa vi quý kiểu ‘hiểu lầm’ không ạ? Những người đã hy sinh tính mạng của mình, hay một phần thân thể, máu thịt của mình trong cuộc chiến đấy nghĩ gì khi sự hy sinh của họ được hậu thế hư cấu thành ‘những lúc hiểu lầm’?

Đấy không phải sáng tạo, mà đấy là bẻ cong lịch sử.

Lịch sử đấy được làm nên bởi xương máu, sinh mạng của bao nhiêu người chứ không phải được quyết định bởi doanh thu 500-700 tỷ của phim, bởi số người đến rạp, hay bởi cái kiểu ‘kéo người xem đến rạp như thế là được rồi’, hay bởi phong trào đi xem, hay bởi số đông yêu thích ủng hộ phim.

Điều đáng nghĩ tới hơn là khi người xem càng xúc động, càng khen ngợi, càng chấp nhận phim này vì sự hy sinh của các chiến sỹ, thì người ta cũng dễ tiếp nhận/chấp nhận một cách vô thức cái lịch sử hư cấu bị bẻ cong kia, mà đặc biệt là với lớp trẻ. Những thông điệp vô tình nhỏ nhỏ như vậy tạo ra những ám thị ngầm và đem đến sự chấp nhận vô thức những sai lệch lịch sử của phim. Khi lặp lại việc này nhiều lần, những chấp nhận vô thức sẽ dần biến chuyển theo xu hướng trở thành sự chấp nhận ý thức, thông tin ý thức và tạo nên sự lệch lạc trong nhãn quan chính trị và lịch sử.

Tự nhiên em lại tò mò muốn hỏi có bao nhiêu cụ mợ cho con đi xem xong về sẽ giải thích với lũ nhỏ rằng thực tế không có chuyện ‘hiểu lầm’ như thế trong hội nghị Paris?

Còn đây là nhận thức của một bạn học sinh về lịch sử.






(Hình copy của cụ Dream 100 từ một thớt khác. Nguồn gốc có lẽ là từ Đường Lên Đình Olympia của VTV)
Chưa xem phim này, đúng ông trưởng đoàn hòa đàm mà nói thế thì có vẻ không phải là phong cách của cụ "Sáu Búa", phải đốp kiểu "tôi không phải là tiến sỹ nhưng con tôi là tiến sỹ", "cầm lấy bút này để nhớ mà thực hiện cái mình đã ký" ... nó mới chuẩn đéc. Madam Bình đúng nghĩa là khiêu vũ giữa bầy sói, "người Mỹ đến Vn trở về an toàn thì tôi không chắc", "ở đâu bom đạn Mỹ thả, đó là đất chúng tôi", "sự tồn tại của nửa triệu quân Mỹ là chư hầu trên đất nước VN là điều vô lý, họ phải rút" .... Các cụ có thể không biết, dân miền Nam theo chính thể VNCH gọi madam Bình là "bà 1 ... vếu" (xin lỗi, nhưng em từng nghe 1 cựu lính VNCH nói vậy) vì tính cách cứng rắn, sắt đá của bà trong hòa đàm Paris. Như cọp 1 mắt, voi 1 ngà, độc, khôn và không thể khuất phục, cách gọi vừa hận, vừa cay và vừa sợ. Dĩ nhiên, trong văn học & điện ảnh nó phải làm mềm đi, nhưng đó là những điểm thể hiện tính khôn khéo và cương quyết trong đàm phán.

Em nghĩ có thể ta chiếm Quảng Trị để làm thủ phủ cho chính phủ lâm thời miền nam Việt Nam, chỗ này vẫn tiện hơn Lộc Ninh sau này, kiểu kiểu như dạng chiến dịch biên giới thông thương với TQ 1950.
 
Chỉnh sửa cuối:

Dream 100

Tầu Hỏa
Người OF
Biển số
OF-742387
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
42,774
Động cơ
5,281,396 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
HƯ CẤU LỊCH SỬ

Các cụ mợ có nhớ lúc hai anh cán bộ họp với nhau, một anh bảo phải ‘TỬ THỦ’ Thành Cổ không ah? - Em hy vọng là em nghe nhầm.

Lúc nghe quả đấy em sững sờ. Từ hồi nào đến giờ hay nghe Thiệu với quân ngụy hô hào tử thủ - một cái từ rất kiểu miền nam/VNCH. Đột ngột trên phim từ này lại được phát ra từ một cán bộ QĐNDVN, mà là một người nói giọng phía Bắc. Nhân sinh quan nó rùng mình một cái.

Khi nói tới bộ phim này và để đáp lại các còm nhặt sạn trong thớt này thì phim này được coi là phim lịch sử, lịch sử kết hợp điện ảnh, lịch sử có hư cấu, phim truyện, phim truyện có tính chất lịch sử, lát cắt lịch sử…. Tóm lại là rất nhiều quan niệm khác nhau. Dĩ nhiên điều này cũng phản ánh phần nào đó nhận thức của người xem về phim này, cũng tả pí lù các kiểu. Ngoài chuyện phim ảnh, hư cấu, nghệ thuật, phóng tác…thì nhận thức về lịch sử là như thế nào?



Nếu chỉ xét riêng trong không gian “hư cấu” của phim Mưa đỏ: ông trưởng đoàn đàm phán (?) chả nói năng gì nhiều, sau bao âm mưu, trận đánh, xương máu và hy sinh thì cuối cùng ông đứng lên chốt đúng một câu ‘các bên đã có những lúc hiểu lầm nhau’! Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào??? Các chiến sĩ chiến đấu thật, đổ máu xương, sinh mạng thật, tới cuối cùng lại chỉ là ‘lúc hiểu lầm’? Đằng sau ông trưởng đoàn đàm phán và đoàn đàm phán là một chính thể, tiếng nói của ông ta tại cuộc đàm phán là đại diện cho chính thể đó. Phải chăng qua câu nói của ông trưởng đoàn, chính thể trong phim đó cũng coi việc đổ xương máu của chiến sĩ là ‘những lúc hiểu lầm’? Dù chỉ xét trong câu chuyện ‘hư cấu’ của phim này thì việc như vậy có chấp nhận được không? Và thông điệp, nhãn quan chính trị của biên kịch, đạo diễn phim trong sự việc này, qua câu nói này là gì?

Rất không hay là cho dù hư cấu, sáng tạo, nghệ thuật thế nào thì phim này, câu truyện trong phim này đang lấy bối cảnh của lịch sử thật, của cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã QT thật, của cuộc chiến tranh giành độc lập, đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng và thống nhất đất nước thật, nên nó không thể tách rời khỏi lịch sử.

Mà xét theo lịch sử thật, để đi đến hội nghị Paris và hiệp định hòa bình sau đó là nhiều năm chiến đấu và hy sinh của rất nhiều lớp cha anh. Lịch sử của riêng hội nghị Paris là lịch sử của cuộc đấu tranh cân não với các phe địch. Lịch sử thật là lịch sử mà nơi ông Lê Đức Thọ vỗ mặt Kissinger và bà Nguyễn Thị Bình khẳng định “Chúng tôi không đàm phán để van xin hòa bình. Chúng tôi đàm phán để khẳng định quyền làm chủ đất nước của mình”. Lịch sử là cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Sao lại hư cấu thành một thứ lịch sử mà đại diện cho đất nước và nhân dân thể hiện cái dáng vẻ ba phải xìu xìu ển ển cái gì cũng được qua cái câu ‘những lúc hiểu lầm’? Với các cụ đã còm kiểu ‘làm phim lịch sử khó đúng sự thật, phải hư cấu, phim thì như thế, như thế là được rồi, holywood còn đầy sạn…’ cho em hỏi có nước nào làm phim về sự hy sinh của các chiến sĩ của mình mà hư cấu lịch sử để biến vị thế của nước mình từ chính nghĩa thành dở dở ương ương dĩ hòa vi quý kiểu ‘hiểu lầm’ không ạ? Những người đã hy sinh tính mạng của mình, hay một phần thân thể, máu thịt của mình trong cuộc chiến đấy nghĩ gì khi sự hy sinh của họ được hậu thế hư cấu thành ‘những lúc hiểu lầm’?

Đấy không phải sáng tạo, mà đấy là bẻ cong lịch sử.

Lịch sử đấy được làm nên bởi xương máu, sinh mạng của bao nhiêu người chứ không phải được quyết định bởi doanh thu 500-700 tỷ của phim, bởi số người đến rạp, hay bởi cái kiểu ‘kéo người xem đến rạp như thế là được rồi’, hay bởi phong trào đi xem, hay bởi số đông yêu thích ủng hộ phim.

Điều đáng nghĩ tới hơn là khi người xem càng xúc động, càng khen ngợi, càng chấp nhận phim này vì sự hy sinh của các chiến sỹ, thì người ta cũng dễ tiếp nhận/chấp nhận một cách vô thức cái lịch sử hư cấu bị bẻ cong kia, mà đặc biệt là với lớp trẻ. Những thông điệp vô tình nhỏ nhỏ như vậy tạo ra những ám thị ngầm và đem đến sự chấp nhận vô thức những sai lệch lịch sử của phim. Khi lặp lại việc này nhiều lần, những chấp nhận vô thức sẽ dần biến chuyển theo xu hướng trở thành sự chấp nhận ý thức, thông tin ý thức và tạo nên sự lệch lạc trong nhãn quan chính trị và lịch sử.

Tự nhiên em lại tò mò muốn hỏi có bao nhiêu cụ mợ cho con đi xem xong về sẽ giải thích với lũ nhỏ rằng thực tế không có chuyện ‘hiểu lầm’ như thế trong hội nghị Paris?

Còn đây là nhận thức của một bạn học sinh về lịch sử.






(Hình copy của cụ Dream 100 từ một thớt khác. Nguồn gốc có lẽ là từ Đường Lên Đình Olympia của VTV)
Nhận xét của bác rất tinh tế ạ👏
 
Chỉnh sửa cuối:

TeslaBee

Xe buýt
Biển số
OF-729959
Ngày cấp bằng
21/5/20
Số km
595
Động cơ
88,125 Mã lực
Tuổi
45
HƯ CẤU LỊCH SỬ

Các cụ mợ có nhớ lúc hai anh cán bộ họp với nhau, một anh bảo phải ‘TỬ THỦ’ Thành Cổ không ah? - Em hy vọng là em nghe nhầm.

Lúc nghe quả đấy em sững sờ. Từ hồi nào đến giờ hay nghe Thiệu với quân ngụy hô hào tử thủ - một cái từ rất kiểu miền nam/VNCH. Đột ngột trên phim từ này lại được phát ra từ một cán bộ QĐNDVN, mà là một người nói giọng phía Bắc. Nhân sinh quan nó rùng mình một cái.

Khi nói tới bộ phim này và để đáp lại các còm nhặt sạn trong thớt này thì phim này được coi là phim lịch sử, lịch sử kết hợp điện ảnh, lịch sử có hư cấu, phim truyện, phim truyện có tính chất lịch sử, lát cắt lịch sử…. Tóm lại là rất nhiều quan niệm khác nhau. Dĩ nhiên điều này cũng phản ánh phần nào đó nhận thức của người xem về phim này, cũng tả pí lù các kiểu. Ngoài chuyện phim ảnh, hư cấu, nghệ thuật, phóng tác…thì nhận thức về lịch sử là như thế nào?


Nếu chỉ xét riêng trong không gian “hư cấu” của phim Mưa đỏ: ông trưởng đoàn đàm phán (?) chả nói năng gì nhiều, sau bao âm mưu, trận đánh, xương máu và hy sinh thì cuối cùng ông đứng lên chốt đúng một câu ‘các bên đã có những lúc hiểu lầm nhau’! Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào??? Các chiến sĩ chiến đấu thật, đổ máu xương, sinh mạng thật, tới cuối cùng lại chỉ là ‘lúc hiểu lầm’? Đằng sau ông trưởng đoàn đàm phán và đoàn đàm phán là một chính thể, tiếng nói của ông ta tại cuộc đàm phán là đại diện cho chính thể đó. Phải chăng qua câu nói của ông trưởng đoàn, chính thể trong phim đó cũng coi việc đổ xương máu của chiến sĩ là ‘những lúc hiểu lầm’? Dù chỉ xét trong câu chuyện ‘hư cấu’ của phim này thì việc như vậy có chấp nhận được không? Và thông điệp, nhãn quan chính trị của biên kịch, đạo diễn phim trong sự việc này, qua câu nói này là gì?

Rất không hay là cho dù hư cấu, sáng tạo, nghệ thuật thế nào thì phim này, câu truyện trong phim này đang lấy bối cảnh của lịch sử thật, của cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã QT thật, của cuộc chiến tranh giành độc lập, đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng và thống nhất đất nước thật, nên nó không thể tách rời khỏi lịch sử.

Mà xét theo lịch sử thật, để đi đến hội nghị Paris và hiệp định hòa bình sau đó là nhiều năm chiến đấu và hy sinh của rất nhiều lớp cha anh. Lịch sử của riêng hội nghị Paris là lịch sử của cuộc đấu tranh cân não với các phe địch. Lịch sử thật là lịch sử mà nơi ông Lê Đức Thọ vỗ mặt Kissinger và bà Nguyễn Thị Bình khẳng định “Chúng tôi không đàm phán để van xin hòa bình. Chúng tôi đàm phán để khẳng định quyền làm chủ đất nước của mình”. Lịch sử là cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Sao lại hư cấu thành một thứ lịch sử mà đại diện cho đất nước và nhân dân thể hiện cái dáng vẻ ba phải xìu xìu ển ển cái gì cũng được qua cái câu ‘những lúc hiểu lầm’? Với các cụ đã còm kiểu ‘làm phim lịch sử khó đúng sự thật, phải hư cấu, phim thì như thế, như thế là được rồi, holywood còn đầy sạn…’ cho em hỏi có nước nào làm phim về sự hy sinh của các chiến sĩ của mình mà hư cấu lịch sử để biến vị thế của nước mình từ chính nghĩa thành dở dở ương ương dĩ hòa vi quý kiểu ‘hiểu lầm’ không ạ? Những người đã hy sinh tính mạng của mình, hay một phần thân thể, máu thịt của mình trong cuộc chiến đấy nghĩ gì khi sự hy sinh của họ được hậu thế hư cấu thành ‘những lúc hiểu lầm’?

Đấy không phải sáng tạo, mà đấy là bẻ cong lịch sử.

Lịch sử đấy được làm nên bởi xương máu, sinh mạng của bao nhiêu người chứ không phải được quyết định bởi doanh thu 500-700 tỷ của phim, bởi số người đến rạp, hay bởi cái kiểu ‘kéo người xem đến rạp như thế là được rồi’, hay bởi phong trào đi xem, hay bởi số đông yêu thích ủng hộ phim.

Điều đáng nghĩ tới hơn là khi người xem càng xúc động, càng khen ngợi, càng chấp nhận phim này vì sự hy sinh của các chiến sỹ, thì người ta cũng dễ tiếp nhận/chấp nhận một cách vô thức cái lịch sử hư cấu bị bẻ cong kia, mà đặc biệt là với lớp trẻ. Những thông điệp vô tình nhỏ nhỏ như vậy tạo ra những ám thị ngầm và đem đến sự chấp nhận vô thức những sai lệch lịch sử của phim. Khi lặp lại việc này nhiều lần, những chấp nhận vô thức sẽ dần biến chuyển theo xu hướng trở thành sự chấp nhận ý thức, thông tin ý thức và tạo nên sự lệch lạc trong nhãn quan chính trị và lịch sử.

Tự nhiên em lại tò mò muốn hỏi có bao nhiêu cụ mợ cho con đi xem xong về sẽ giải thích với lũ nhỏ rằng thực tế không có chuyện ‘hiểu lầm’ như thế trong hội nghị Paris?

Còn đây là nhận thức của một bạn học sinh về lịch sử.

(Hình copy của cụ Dream 100 từ một thớt khác. Nguồn gốc có lẽ là từ Đường Lên Đình Olympia của VTV)
Có em xem xong giải thích cho một mớ con cháu về HĐ Paris đây - mua cả cuốn của Madam Bình để tặng và bản thân tìm đọc lại cuốn sách của tướng An, trong đó có 1 chương về trận Quảng Trị đây. Từ chỗ định cho lịch sử là môn tự chọn đến đoạn tụi trẻ con và gen Z nô nức đi xem thì đã là bước tiến rồi. Cụ nhắn giùm cái bạn học sử ở trên đọc 2 cuốn sách "chính chủ" và chính luận ở trên đi, tút sẽ chính xác hơn đó. Cơ mà em thât, nghe ngôn ngữ của tút này nghi nghi là, nên nhân tiện hôm nay em rảnh em trả lời chút cái cái tút cụ mang về đây (hay là của cụ? mà thôi không quan trọng) thế này nhé:

1. "Tử thủ" - là cố gắng phòng thủ đến chết thì thôi - Nôm na dich từ Hán việt ra là vậy phải không cụ? Đã là từ Hán việt thì vì sao chỉ có quân nguỵ (VNVH) sài từ này? Cụ có link lịch sử nào nói rằng VNDCCH hay Mặt trận miền Nam không sài từ này không? Cái này em hỏi thật vì em không thấy có sách vở nào nói về vấn đề này.

"Hư cấu" - là không có thật, tưởng tượng ra - Cả post này được giật tít như vậy hàm ý là các yếu tố lịch sử trong phim này là Tưởng tượng ra và không có thật ra? Hay là chỉ một cụm từ "tử thủ" mà theo tác giả là không phải do quân ta nói, chứ cũng không là tưởng tượng, không có thật mà tự tạo ra?

Chính tác giả đã chấp nhận "trong không gia hư cấu của Paris", nhưng vẫn còn cố cãi là ông A trong film nói "hiểu lầm của các bên" là hư cấu. Sao giống kiểu đã chấp nhận lấy gái qua 1 lần đò xong trách sao người ta không còn zin? Hơn nữa, tác giả tút không chứng minh được là câu "các bên đã có những lúc hiểu lầm nhau" chưa bao giờ tồn tại ở Paris năm đó, và không nói được bởi ông A và B. Bản thân tác giả cũng không có mặt ở đó vào thời điểm đó để khẳng định câu trên là sai thì ông đấy cũng như em - chả có quyền gì mà phán xét cả! Còn cái "dở dở ương xìu xìu ển ển" là ý kiến chủ quan mang nặng tính cảm xúc cá nhân, vì đàm phán phải có lúc cương và nhu chứ không phải cứ lính ở chiến trường hy sinh là phải đập bàn hay chửi Mỹ. Ví dụ này, bây giờ Mỹ áp lên Nga hơn chục ngàn lệnh cấm vận đó mà ông Putin vẫn tặng ông Trump tranh vẽ anh hùng, rồi vẫn bắt tay thắm thiết ở Alsaka chứ bộ ngoại giao là không được "xìu xìu" à?

Cuối cùng, ở trên giật tít là hư cấu" (tưởng tượng ra), ở dưới lại kêu là "bẻ cong" (làm lệch đi) lịch sử suy ra là tác giả vẫn chưa quyết định được là nên trách mắng đoàn làm phim về lỗi gì liên quan đến lịch sử phải không?

Tác giả cũng nên nhớ đây là phim lấy cảm hứng từ trận 81 ngày đêm Q.Trị chứ không phải phim về 5 năm Paris, vì vậy tác giả kết thúc tút bằng việc chỉ ra lỗi và mong đoàn làm phim phát huy tinh thần này làm riêng một phim riêng về cuộc đối đầu ngoại giao ở Paris suốt 5 năm thì có lý hơn là quy chụp người ta Hư cấu mí lại bẻ cong!
 
Chỉnh sửa cuối:

phuongldotf

Xe đạp
Biển số
OF-810282
Ngày cấp bằng
6/4/22
Số km
21
Động cơ
3,890 Mã lực
Tuổi
32
Ôi giời đã nâng cao quan điểm đến mức đảo sử bẻ sử rồi cơ đấy, cũng nhờ mấy thằng cha bảo thủ và ngoan cố như này bên tuyên giáo và kiểm duyệt nên tuyên truyền của VN khoảng tầm 10-20 năm trước nó tệ hại đến mức bọn bất mãn xã hội, bọn lật sử, bọn xét lại nó đông như kiến cỏ. Vì sao? Vì tuyên truyền kém quá, những bộ phim, sách truyện tuyên truyền sản xuất ra, ừ thì đúng đấy chuẩn lịch sử đấy, nhưng chẳng ai thèm đọc, người ta lại thích đọc bọn *********, tuyên truyền viên của bố mẽo nó múa phím chửi quân giải phóng là *** rừng cơ. Ngay cả như cái phim Mùi cỏ cháy các ông trong này tấm tắc khen hay (thật ra là để dìm Mưa đỏ, tôi biết thừa), xin lỗi chất lượng phải nó quá tệ. Không nói đến quay phim, âm thanh ánh sáng, mà diễn xuất, lời thoại không khác gì kịch; thể hiện tâm lý nhân vật không phải bằng câu chuyện bằng hành động, mà là bằng cách đọc bức thư dài lê thê; cứ bảo thương vong khốc liệt hơn Mưa đỏ, đúng rồi Mùi cỏ cháy thể hiện khốc liệt bằng đại cảnh nên các ông thấy khốc liệt hơn (vì các ông quan niệm chết nhiều = khốc liệt), Mưa đỏ tập trung vào cận cảnh thân phận người lính nên thấy ít khốc liệt hơn là đúng rồi.

Nói tóm lại, nếu đã ghét thì làm gì cũng ghét thôi, dù sao thì 7 triệu lượt người xem phim cũng đã chứng minh chất lượng và tầm ảnh hưởng của phim rồi, người trẻ cũng có cái động lực mà tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử nước nhà, chứ không như tuổi trẻ thế hệ 8x 9x được nhồi vào đầu tuyên truyền của Mỹ nhiều hơn VN. Show don't tell.
 

cuongcq

Xe tải
Biển số
OF-463323
Ngày cấp bằng
21/10/16
Số km
322
Động cơ
812,681 Mã lực
Em chưa xem phim vào đây để đọc xem có nên đi xem hay không. Các cụ cho em hỏi là có tiêu diệt được bọn xâm lược nào không ạ?
Nếu đã hỏi vậy thì chỉ nên hóng thôi cụ ạ, đi làm gì cho tốn công tốn tiền nhà cụ
 

Ma Van Tai

Xe hơi
Biển số
OF-102211
Ngày cấp bằng
17/6/11
Số km
140
Động cơ
399,504 Mã lực
Năm 72 là cao điểm của đàm phán, mà thông thường thì đàm phán hay có kiểu giữ nguyên hiện trường.
Thực tế đến thời điểm đấy mình chưa làm chủ được thị xã, thành phố nào cả.
Chiến dịch năm 72 mình chiếm được Quảng Trị là thị xã đông dân đầu tiên, thậm chí các nhà quan sát quân sự còn nghĩ là mình sẽ chiếm được cả Huế cơ. Nhưng gần đến đích thì mình kiệt sức do hậu cần không kịp bước tiến của xung kích, vì vậy quay lại giữ Quảng Trị. Mình cố giữ còn họ cố đánh.
Chiến trường là cả thị xã Quảng Trị nhưng thành cổ là điểm mang yếu tố quảng cáo mạnh nhất.
Theo kế hoạch thì ngày 15/9 lực lượng trung đoàn bộ binh 18 sẽ vào thay thế nhưng đến muộn, lực lượng trong thành biết không thể cầm cự nổi nên đã tự rút khi chưa có lệnh. Rất may là cùng thời điểm đó bên Paris Mỹ đã chấp nhận các điều khoản (họ chưa biết là VNCH đã chiếm lại được Quảng Trị).
Hôm sau khi thông tin đã có sự thống nhất ở Paris, 2 bẻn quay lại cầm cự nhau, không đánh lớn nữa.
Nói chung các chiến sỹ VN rất anh dũng, nhưng phải thừa nhận là trận này mình mất Quảng Trị, nhưng giữ được 81 ngày đã là không tưởng rồi.
Các cụ cho em hỏi chút.
Trận Quảng Trị 81 ngày đêm (đến 16/9 là quân ta rút) được coi là giúp ta có lợi thế trên bàn đàm phán Paris.
Tuy nhiên, theo diễn biến Hội nghị Paris từ 8/10 đến 31/10 thì ta và Mỹ mới đưa ra và thống nhất sơ bộ dự thảo. (Bối cảnh và diễn biến Hội nghị Paris)
Trong khi 16/9 ta rút, địch chiếm lại được Quảng Trị.
Vậy từ 16/9 đến tháng 10, Mỹ không biết gì về việc VNCH đã chiếm lại Quảng Trị sao?
 

coolpix8700

Xe trâu
Biển số
OF-33715
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
33,861
Động cơ
1,021,643 Mã lực
Năm 72 là cao điểm của đàm phán, mà thông thường thì đàm phán hay có kiểu giữ nguyên hiện trường.
Thực tế đến thời điểm đấy mình chưa làm chủ được thị xã, thành phố nào cả.
Chiến dịch năm 72 mình chiếm được Quảng Trị là thị xã đông dân đầu tiên, thậm chí các nhà quan sát quân sự còn nghĩ là mình sẽ chiếm được cả Huế cơ. Nhưng gần đến đích thì mình kiệt sức do hậu cần không kịp bước tiến của xung kích, vì vậy quay lại giữ Quảng Trị. Mình cố giữ còn họ cố đánh.
Chiến trường là cả thị xã Quảng Trị nhưng thành cổ là điểm mang yếu tố quảng cáo mạnh nhất.
Theo kế hoạch thì ngày 15/9 lực lượng trung đoàn bộ binh 18 sẽ vào thay thế nhưng đến muộn, lực lượng trong thành biết không thể cầm cự nổi nên đã tự rút khi chưa có lệnh. Rất may là cùng thời điểm đó bên Paris Mỹ đã chấp nhận các điều khoản (họ chưa biết là VNCH đã chiếm lại được Quảng Trị).
Hôm sau khi thông tin đã có sự thống nhất ở Paris, 2 bẻn quay lại cầm cự nhau, không đánh lớn nữa.
Nói chung các chiến sỹ VN rất anh dũng, nhưng phải thừa nhận là trận này mình mất Quảng Trị, nhưng giữ được 81 ngày đã là không tưởng rồi.
Sau hiệp định Paris, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Việt Nam đã chọn Quảng trị làm thủ phủ. Có rất nhiều nước đã cử đại sứ.

CP CM LT.jpg


Khu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đặt tại huyện Cam Lộ chỉ vỏn vẹn 2 năm nhưng đã góp phần đưa cách mạng nước ta phát triển, có quan hệ với nhiều nước trên thế giới. Từ năm 1973 đến năm 1975, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã đón nhiều đoàn đại biểu quốc tế đến thăm, cũng như Đại sứ của hơn 40 nước đến trình Quốc thư đặt quan hệ ngoại giao hoặc làm việc. Đặc biệt, nơi này đã đón Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị, chuyến đi có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần của quân và dân miền Nam Việt Nam.
 

conco1978

Xe điện
Biển số
OF-114194
Ngày cấp bằng
25/9/11
Số km
3,349
Động cơ
878,791 Mã lực
Nơi ở
HN
Em chưa xem phim vào đây để đọc xem có nên đi xem hay không. Các cụ cho em hỏi là có tiêu diệt được bọn xâm lược nào không ạ?
Cụ tìm hiểu trận Thành Cổ Quảng Trị trước rồi hãy em, kẻo lại khó hiểu
 

toimuondie

Xe container
Biển số
OF-328408
Ngày cấp bằng
24/7/14
Số km
9,576
Động cơ
1,230,792 Mã lực
Các cụ cho em hỏi chút.
Trận Quảng Trị 81 ngày đêm (đến 16/9 là quân ta rút) được coi là giúp ta có lợi thế trên bàn đàm phán Paris.
Tuy nhiên, theo diễn biến Hội nghị Paris từ 8/10 đến 31/10 thì ta và Mỹ mới đưa ra và thống nhất sơ bộ dự thảo. (Bối cảnh và diễn biến Hội nghị Paris)
Trong khi 16/9 ta rút, địch chiếm lại được Quảng Trị.
Vậy từ 16/9 đến tháng 10, Mỹ không biết gì về việc VNCH đã chiếm lại Quảng Trị sao?
Ngày 15/9 là ngày Mỹ chấp nhận với Việt Nam dân chủ cộng hòa là sẽ rút hoàn toàn quân đội ra khỏi VN, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và tính tự quyết của nhân dân VN, ngừng bắn ngay lập tức và tại chỗ.
 

Conduongxedi

Xe tăng
Biển số
OF-869992
Ngày cấp bằng
19/10/24
Số km
1,367
Động cơ
11,150 Mã lực
Năm 72 là cao điểm của đàm phán, mà thông thường thì đàm phán hay có kiểu giữ nguyên hiện trường.
Thực tế đến thời điểm đấy mình chưa làm chủ được thị xã, thành phố nào cả.
Chiến dịch năm 72 mình chiếm được Quảng Trị là thị xã đông dân đầu tiên, thậm chí các nhà quan sát quân sự còn nghĩ là mình sẽ chiếm được cả Huế cơ. Nhưng gần đến đích thì mình kiệt sức do hậu cần không kịp bước tiến của xung kích, vì vậy quay lại giữ Quảng Trị. Mình cố giữ còn họ cố đánh.
Chiến trường là cả thị xã Quảng Trị nhưng thành cổ là điểm mang yếu tố quảng cáo mạnh nhất.
Theo kế hoạch thì ngày 15/9 lực lượng trung đoàn bộ binh 18 sẽ vào thay thế nhưng đến muộn, lực lượng trong thành biết không thể cầm cự nổi nên đã tự rút khi chưa có lệnh. Rất may là cùng thời điểm đó bên Paris Mỹ đã chấp nhận các điều khoản (họ chưa biết là VNCH đã chiếm lại được Quảng Trị).
Hôm sau khi thông tin đã có sự thống nhất ở Paris, 2 bẻn quay lại cầm cự nhau, không đánh lớn nữa.
Nói chung các chiến sỹ VN rất anh dũng, nhưng phải thừa nhận là trận này mình mất Quảng Trị, nhưng giữ được 81 ngày đã là không tưởng rồi.
"mất" Quảng Trị vậy là vừa đẹp rồi, giữ nữa thì chỉ huy và lãnh đạo có tội với bao chiến sĩ , dù biết trên chiến trường thì đưa ra quyết định đúng sai đôi khi mong manh.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top