Đã có quá quá nhiều bài viết về "Mưa đỏ" với con số doanh thu kỉ lục cũng đã đủ nói lên thành công của cả ekip và bộ phim đã thực sự được khán giả đón nhận như thế nào...
Thú thật là, ban đầu mình không quan tâm đâu, cũng không đọc bất kì bài review nào, lúc đó chỉ thầm nghĩ "lại là PR thôi, mà phim chiến tranh thì khó làm hấp dẫn lắm, mà mình sợ cảnh bắn gi,ết lắm..." cho tới khi gái út của tui đi xem về, bảo con khóc sưng cả mắt, con còn muốn đi xem lần 2 lần 3... thì mình mới muốn đi xem, vì muốn biết làm thế nào để bộ phim có thể hấp dẫn thế hệ trẻ như con mình?!
Và thế là, cũng không đọc review trước, sợ hỏng mạch cảm xúc của mình, sợ mình kg đánh giá đúng phim theo đúng cảm nhận của mình. Chiều thứ 7 vừa rồi, sau khi cúng rằm xong, cả nhà ngồi nói chuyện về phim "Mưa đỏ" - ai cũng thích đi xem, đặc biệt là mẹ mình, hăng hái lắm nên mình bèn rủ cả nhà đi luôn. Bình thường cư dân Vin được mua vé 59k (từ thứ 2-thứ 6 đấy) nhưng hôm đó mình bảo "thôi mua full vé để ủng hộ cho một bộ phim của điện ảnh quân đội chứ"
Cho tới khi đứng lên khỏi ghế xem phim, cảm giác của mình vẫn đang căng cứng vì nín thở, vì xúc động, vì cảm phục đoàn làm phim cảm phục các diễn viên, diễn mà như không diễn và cũng có đôi lần, mình đã phải nhắm mắt vì không thể chịu nổi sự "khủng khiếp" mà chiến tranh gây ra, dù trên màn ảnh nhỏ
Để kể, thì có nhiều lắm những phân cảnh, những chi tiết mà mình thích. Nhưng có lẽ mình ấn tượng nhất là đôi mắt của Quang và đôi mắt của Hồng. Những-đôi-mắt-biết-nói. Ở Quang, là sự đấu tranh nội tâm, là đôi lần ngờ vực chính bản thân mình, là một tình yêu câm lặng dù không biết tên người mình thầm thương. Ở Hồng là đôi mắt của sự gan dạ, dũng cảm, kiên định...là một tình yêu nồng nàn dù chỉ vài lần chạm mặt, chưa một nụ hôn, chưa một lời yêu... Mình cũng thích quá cách mà Cường tỏ tình với Hồng "hết chiến tranh, em về thăm mẹ với anh nhé" và cách mà Hồng đáp lại "Từ giây phút chăm sóc anh, em đã coi anh là chồng của em rồi" - giữa những cơn mưa bom, giữa những làn mưa má.u đỏ đất, là một tình yêu trong sáng...trong sáng như nụ cười của cậu lính út với con chim sâu nho nhỏ, ánh mắt còn trong veo chưa hiểu chiến tranh là gì nhưng "lòng gan dạ đánh giặc của em to lắm"
Ám ảnh nhất, có lẽ là nhân vật Sen, tiếng hú của anh là nỗi đau, là sự bế tắc, là ám ảnh của cuộc chiến tranh. Anh phát điên, và trong sự điên loạn đó, anh hú như một con sói bị thương. Tại sao lại là tiếng hú? Mọi người đã bao giờ cảm giác mình stress quá và mình chỉ muốn hét lên không? Đó là khi, rất nhiều nỗi đau nén chặt trong ngực nhiều tới nỗi nổ tung - và tiếng hú của anh, như muốn giải tỏa, muốn vỡ ra, muốn bung thoát ra những ám ảnh về cái chết của người cha, của những đồng đội hi sinh từng giây từng phút trước mặt mình...tiếng hú của anh, thật sự ám ảnh mình.
Và phân cảnh khi Hồng ôm ba lô của Cường, gào khóc trong mưa, cô ấy gào lên tiếng gọi da diết "Mình ơi..." đã làm mình rơi nước mắt, lời gọi của một trái tim yêu bị bóp nát bởi cuộc chiến tàn khốc, của sự vô vọng vì đã mất đi người mình yêu, và tiếng gào gọi "Mình ơi...." cũng là sự khẳng định tình nghĩa của một người vợ trong cuộc chiến dù chưa một lần được cưới hỏi, trầu cau..
Mình thích sự tinh tế của đạo diễn trong rất nhiều chi tiết, trong nhiều tình huống...Phá bỏ mô-tip tình yêu trong thời chiến là cảnh 2 người ghé miệng vào nhau, rồi từ từ ngả xuống...mà thay vào đó,là cảnh Hồng lúng túng giúp Cường "đi tè" khi anh bị thương, nó thật, nó tình, nó tinh tế và nó cũng rất đời thường,
Sự tinh tế khi xây dựng nhân vật Quang, dù trong vai phản diện nhưng không bị ghét cay ghét đắng. Là một người lính VNCH nhưng cũng có lúc giàu lòng trắc ẩn và cũng "đứ đừ vì một bóng hồng" - khi anh giúp Hồng bế em bé vào vùng an toàn, khi anh không xả súng vào con thuyền Hồng đang đưa thương binh sang sông...và cả lúc ánh mắt anh chỉ vài giây thôi tỏ rõ sự hoang mang và yếu đuối trước mẹ của mình về cuộc chiến tranh....
Sự tinh tế của đạo diễn khi anh Tạ hạ nòng súng trước kẻ thù vì nhìn thấy ở ngực áo anh ta rơi ra bức ảnh của vợ con anh ta. Anh Tạ đã ôm mặt khóc nức nở - tiếng khóc của một người lính cũng có vợ con ở quê nhà, của một con người biết thương cảm một người dù không cùng chiến tuyến, nhưng khi tiếng súng vang lên, anh lại lao vào trận đánh như chưa từng rơi một giọt nước mắt...
Đọc nhiều comment, nhiều người cho rằng phân đoạn Quang và Cường bỏ súng để đánh võ với nhau như phim kiếm hiệp...Nhưng mình lại nghĩ khác, đó lại là một sự tinh tế của đạo diễn, khi "đọc" đúng được tâm lý của những cậu chàng thanh niên trẻ. Dù người lính hay kẻ thù ở chiến tuyến nào, vẫn là những thanh niên mới lớn, có chút sĩ diện, có chút trượng nghĩa và fairplay - lúc đó, họ quên đi chiến tranh, họ quên đi là kẻ thù của nhau, họ “tỉ thí” nhau như 2 thanh niên mà thôi - và có lẽ, Quang nhìn ra chiếc khăn rằn trên vai Cường, là "hình bóng" của cô gái anh thầm thương mà chưa được biết tên nữa... và chính Quang đã nói “nếu không có cuộc chiến này, có thể mày đã là một thằng bạn chơi được…”
Hình ảnh chiếc khăn rằn bị cắt đôi, ở cảnh Quang và Cường cùng ngã xuống, như hình chữ S bị chia cắt bởi bờ sông Hiền Lương thời đó - và chiếc khăn rằn cũng là tình yêu của những thanh niên mới lớn, chưa kịp biết tới một nụ hôn đã bị chia cắt, đã vĩnh viễn nằm xuống...
Nhưng có lẽ, tiếng gọi "mẹ ơi" của những người lính trẻ trên dòng sông Thạch Hãn, trước khi nhắm mắt ở chiến trường khốc liệt là lấy đi nước mắt của khán giả nhiều nhất. Những người lính tuổi đời 18-20 chưa một mảnh tình vắt vai, chưa một lần được cầm tay bạn gái...Ngay cả Cường, cũng không gọi "Hồng ơi" hay "Em ơi.." mà gọi "Mẹ ơi..." - bởi với bất kì ai, mẹ luôn là điểm tựa lớn nhất, là chốn bình yên nhất, là tình yêu sâu sắc nhất - Và khi Cường hi sinh, mẹ anh cũng đau nhói tim, bởi những đứa con, đều được cắt ra từ khúc ruột của mẹ, là một phần thân thể của mẹ
Cả nhà bước ra khỏi rạp, câu đầu tiên mình nói "thật may mắn chúng ta được sinh ra giữa thời bình" - con bé cháu bé nhất nhà thì bảo "con xem phim về thấy yêu đất nước mình hơn" - em dâu thì bảo "mình chỉ chứng kiến chiến tranh gián tiếp hơn 2h đồng hồ mà còn không chịu nổi.."
Thật sự cảm phục và cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đoàn phim, đã mang tới cho thế hệ trẻ sau này sự biết ơn sâu sắc về xương má.u ông cha để lại trong cuộc chiến, cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, thêm trân trọng hơn giá trị của hòa bình và truyền thêm lòng yêu lịch sử cho thế hệ trẻ, trong đó có con gái mình - Cảm ơn vì đã cho mình hiểu thêm, quê nội của mình (Vĩnh Linh - Quảng Trị) đã từng trải qua cuộc chiến khốc liệt đến chừng nào
tất nhiên, có vài hạt sạn, vài chỗ mình không thích nhưng thôi, làm gì có gì hoàn hảo, với mình - thì bộ phim xứng đáng 9/10 điểm rồi
Hôm nay mình nói với bạn “có lẽ đã tới lúc dòng phim thị trường thoái trào, giới trẻ bắt đầu cảm phim chính luận sâu sắc hơn. Diễn viên cũng phải thực sự có tâm, có nghề chứ không phải câu view bằng scandal nữa”, thật sự là một tín hiệu đáng mừng
Cũng hôm nay mình mới biết, dàn CEO của phim: Giám đốc, Phó giám đốc và đạo diễn đều là phụ nữ. Thật sự nể những người phụ nữ anh hùng trong thời bình
Lại rủ Cua đi xem thêm lần nữa thôi, quyết tâm đóng góp cho doanh thu phim lên 1000 tỷ nào
Cre: fb Thuỳ Giang