Video tổng hợp trận Quảng Trị 1972 em thấy rất hay.
Thời đấy Không quân Mỹ nó làm chủ bầu trời, cường kích, toạ độ, B52 đủ kiểu, ngoài ra còn có pháo hạm từ Hạm đội 7 ngoài biển, pháo thì vô tận, chỗ nào có quân ta chỗ nó không có bức tường cao quá bụng, không có gốc cây cao quá đầu, mọi hoạt động phải chờ trời tối, dưới lòng đất, người lính phải dựa vào hầm hào công sự hầm chữ A hầm tránh bom tránh pháo mà bám trụ, đào hầm còn phải chú ý nguỵ trang chứ không bị máy bay phát hiện là cầm chắc cái chết. Sở dĩ Thành cổ Quảng Trị ta trụ vững được lâu như vậy cũng là nhờ hệ thống hầm ngầm dưới dinh Tỉnh trưởng Quảng Trị xuyên ra tới bờ sông Thạch Hãn.Trưa trà đá em ngồi coi mấy clip về drone trên chiến trường.. chợt liên tưởng tới trận này, nếu thời đó UAV và drone bay đầy trên đầu thì cách đánh sẽ thay đổi thế nào nhỉ, ẩn nấp ra sao, di chuyển thế nào, giáp lá cà ra sao, có phải đào hệ thống hầm ngầm như kiểu Địa đạo không..
- Phương Nam trong vai Tạ, đúng là quê Thanh Hoá.Thích vai đồng chí Cường nói giọng Thanh Hóa trong phim…
2 cụ đều đúng. Em có người quen, 17 tuổi đã tình nguyện đăng nhảy dù. Vị này thuộc dạng cao to đẹp trai nhất họ. Bị đưa ra vùng 1. Sau 1 thời gian thì sợ quá nên trốn về nhưng không thoát. Sau đó chết vì pháo. Điều đáng nói là người chỉ huy pháo binh khu vực này là cậu ruột của vị đó.Lính 2 bên như nhau, tình nguyện đi lính nhiều mà cụ.
Thực ra người đi lính đa số họ không quan tâm đến chính trị mấy, họ coi việc đi lính độc lập với việc thể hiện quan điểm chính trị, như kiểu việc ai nấy làm
Em cùng cảm nhận như cụ. Giá film lột tả sự khốc liệt hơn, những cảnh đụng độ súng đạn ở thành cổ hoành tráng hơn thì rất ok.e vừa xem về. Nhìn chung là hay, nhưng sâu sắc thì chưa tới ạ
Em ko để ý đoạn Cường đi giày gì nhỉ. Thực tế thường giày vải mũi nhựa mềm, dép cao su thì khó khi trụ, di chuyển và uy lực đòn đá. Lính VNCH thì hẳn giày da rồi nhỉ. Chưa kể ăn uống ngủ nghỉ đủ luyện tập thường xuyên thì bộ đội đói ăn ngủ thường xuyên, ko có đk tập luyện tính trên bình diện chung đấu võ ko ăn được các cụ nhỉE thấy đoạn đấm nhau này cho phim hấp dẫn thôi
Cường vừa bị thương, nằm thành cổ mấy tuần đói dã họng, đánh đấm làm sao như thế được!???
E cũng ngồi hàng A vì rạp kín hếtQua em đưa bố mẹ vợ đi xem chỗ phạm hùng lúc 14h 15 chiếu, hàng ghế a,và b ko có ai ngồi em hàng c mình em ngả ra 3 ghế.
Em nghĩ cũng một phần do tính thời điểm quyết định nữa ạ. Cả 2 bộ phim đều ra mắt công chiếu vào đúng 2 dịp trọng đại của đất nước mà...Khu nhà bố mẹ em ngay sát tâm cấm đường tuyệt đối nên chắc chưa đưa bố em đi xem lần 2 được, chắc sau lễ em sẽ in ra cho bố em những bài mà các cụ các mợ viết rất tâm huyết trong thớt này cũng như sẽ hai bố con em lại đi xem lần 2 ạ. Cảm ơn các cụ các mợ lần nữa ạ.
Trưa nay đi ra Circle K thấy bên đó các em ấy đang bật bài OST trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối mà em cũng tự dưng chảy nước mắt, cảm giác bức bối ngột ngạt, thiếu không khí, mọi thứ xung quanh đặc quánh bùn đất và máu khi 2 lần xem phim đó ùa về. Công nhận năm nay dòng phim chiến tranh của mình lên tay ạ!
Từ hôm đi xem về xong, "Mưa Đỏ" xuất hiện trên thanh công cụ của em rất nhiều. Nhiều bạn khen diễn viên Steven Nguyễn nhập vai quá đẹp (đẹp điên lên), và kiểm soát được nhịp diễn.Đúng là giang sơn có thể thay đổi, nhưng Mị Châu thì thời nào cũng có
Xem phim xong đi lướt mạng nhiều ảnh chế
buồn cười thật ạ
![]()
Cụ viết thay tất cả những gì em cùng cảm nhận đấy ạ...Từ hôm đi xem về xong, "Mưa Đỏ" xuất hiện trên thanh công cụ của em rất nhiều. Nhiều bạn khen diễn viên Steven Nguyễn nhập vai quá đẹp (đẹp điên lên), và kiểm soát được nhịp diễn.
Riêng em, cảm nhận anh này biểu cảm rất ổn. Cần biểu cảm qua ánh mắt, anh ấy thể hiện rất đạt: cái khát khao có được tình cảm của Hồng; khi ngồi họp mà mông lung nghĩ ngợi; vẻ lạnh lùng, coi thường khi đồng đội hơn thua trong lúc đấu võ ở khu vực tập luyện của lính VNCH; nói chuyện với mẹ thì ánh mắt dâng lên sự quyết liệt; rồi khi đấm nhau với Cường, cũng rất "đàn ông" - không dùng vũ khí. Khuôn mặt đậm chất điện ảnh. Một khuôn mặt vừa có sự lạnh lủng, lại có cả cái thẳm sâu trong đôi mắt. Làm người ta vừa ghét, vừa muốn lại gần để tìm hiểu.
Em đi xem rồi mà vẫn muốn đi xem tiếp lần nữa mợ ạ,Cụ viết thay tất cả những gì em cùng cảm nhận đấy ạ...
Thực sự rất đáng để xem không chỉ một lần...![]()
Quy ước chiến tranh bắn thương binh, hàng binh và bác sĩ là tội ác chiến tranh, trong phim Mưa đỏ có mỗi Quang là thực hiện đúng quy tắc này, em muốn cho bọn trẻ đi xem phim để hiểu rõ bản chất của cuộc chiến ác liệt đúng như cụ thân sinh em từng kể, cả làng có 11 người đi bộ đội hòa bình có mỗi mình cụ thân sinh em trở về, để nhận thấy tinh thần của phe ta, phe định mà kịch bản phim nhiều cảnh võ thuật quá, giá như thiên về chiến thuật thì hay hơnEm đi xem rồi mà vẫn muốn đi xem tiếp lần nữa mợ ạ,.
Rất ấn tượng phân cảnh anh Quang cầm ống nhòm và biết cô gái mình từng gặp đang đưa người của cô ấy sang sông, mà không cho nổ súng. Cái phân tâm bởi trong lòng đã lưu luyến, nó làm cho anh ấy phải đấu tranh giữa lý trí và con tim. Sau đồng đội hỏi "vì sao không bắn" thì anh ấy vin vào cái cớ là vi phạm thông lệ Quốc tế (hay gì đó mà em không nhớ rõ). Đủ thấy cái kiêu bạc của anh ấy bay biến đâu mất, chỉ còn lại một chàng trai khát khao tình cảm lứa đôi...
Haiz.
...Lúc đến phân cảnh này, cô bé ngồi bên cạnh em rủ rỉ "anh Quang thích cô Hồng rồi". Hai chị em ríu rít tua lại khúc anh ấy đứng thẫn thờ khi Hồng ôm em bé chạy loạn ở cảnh đầu...và không cho Quang biết tên.Quy ước chiến tranh bắn thương binh, hàng binh và bác sĩ là tội ác chiến tranh, trong phim Mưa đỏ có mỗi Quang là thực hiện đúng quy tắc này, em muốn cho bọn trẻ đi xem phim để hiểu rõ bản chất của cuộc chiến ác liệt đúng như cụ thân sinh em từng kể, cả làng có 11 người đi bộ đội hòa bình có mỗi mình cụ thân sinh em trở về, để nhận thấy tinh thần của phe ta, phe định mà kịch bản phim nhiều cảnh võ thuật quá, giá như thiên về chiến thuật thì hay hơn
Giờ kiếm đâu ra diễn viên thời ...sao tháng tám?...Lúc đến phân cảnh này, cô bé ngồi bên cạnh em rủ rỉ "anh Quang thích cô Hồng rồi". Hai chị em ríu rít tua lại khúc anh ấy đứng thẫn thờ khi Hồng ôm em bé chạy loạn ở cảnh đầu...và không cho Quang biết tên.
Khen "Mưa Đỏ" rất nhiều, từ diễn viên cho đến thông điệp truyền tải. Chê cũng có, chê cảnh chưa tới (vd: bắn nhau đến lúc bên ta bị thương hay bùn đất cày xới lên lại chuyển cảnh khác; không có đề phòng, địch chĩa mũi súng ngay thái dương mới biết; địch thì body 6 múi ngon, đẹp giai như tài tử, mình cũng rưa rứa trong khi thời đó thì lương thực không được tiếp tế, có chiến sĩ còn tụt cả quần mà vần nhau với lính VNCH - toàn sữa, thịt hộp lúc nào cũng ngập ngụa, là chi tiết phi lý; rồi cả trên bàn đàm phán, dễ gây hiểu lầm trong việc mình có thể dễ dàng đạt được thoả thuận ngừng bắn (thực chất để đi đến phiên ký kết 32 văn bản của Hiệp định Paris, không chỉ trúc trắc từ việc chọn cái bàn, thiết kế và chọn chỗ ngồi, trong phim nữ diễn viên đóng bác Bình chưa thể hiện được cái sắc sảo, bản lĩnh, và dường như biểu cảm còn thể hiện việc nắm chắc phần thắng trên chiến trường); ...v.v...).
Bác Nguyễn Thị Bình là cảm hứng để Đạo diễn dựng lên nhân vật trong chuỗi các diễn biến của cuộc chiến tại Thành cổ Quảng Trị - em cũng nên viết rõ chi tiết - vì dễ gây hiểu lầm là nữ diễn viên Yến Nhi được giao đóng là bác ấy ạ.Giờ kiếm đâu ra diễn viên thời ...sao tháng tám?