Em xin phép thay lời muốn nói, gửi cái bác CCB gì mà coi mình là lịch sử, mấy lời như sau:
Những ngày gần đây, em thấy nhiều ý kiến xoay quanh bộ phim Mưa Đỏ. Có người xúc động, nhưng cũng không ít người lên tiếng chê
(em: không chỉ chê mà còn quy tội luôn là bịa sử hay "bẻ cong sử"):
“Phim không giống thực tế”, “Hào ở thành cổ đâu sâu thế”, “Không có cảnh thiêu sống tù binh như vậy”, hay “Chỉ đánh bên ngoài thành cổ chứ không có cận chiến trong ấy”… Em đọc mà lòng trăn trở. Bởi đôi khi, chúng ta đang đòi hỏi một tác phẩm nghệ thuật phải trở thành bản sao tuyệt đối của lịch sử, trong khi chính lịch sử – là thứ không ai có thể nhìn thấy trọn vẹn.
Thành cổ Quảng Trị rộng 160.000 mét vuông, 81 ngày đêm diễn ra máu lửa, hàng vạn con người chiến đấu và ngã xuống. Bộ phim chỉ dài 124 phút, xoay quanh một tiểu đội thiếu quân số. Làm sao phim có thể kể hết? Có chăng,
phim không đúng với ký ức của bác A, nhưng lại đúng với nỗi đau mà bác B mang theo suốt nửa đời. Có thể không giống với chiến hào năm xưa, nhưng lại giống với lòng biết ơn mà hôm nay một người trẻ vừa mới chạm đến.
Và nếu một người, sau khi xem phim, biết rơi nước mắt, biết trân trọng hoà bình, thì chẳng phải bộ phim đã hoàn thành sứ mệnh rồi sao?
Là người làm nghề y, em thấu hiểu một điều: không phải vết thương nào cũng cần mổ xẻ mới là chữa trị.
Có những vết đau, chỉ cần được lặng lẽ nhắc tên, cũng đã là một dạng phục hồi. Không phải sự thật nào cũng cần soi chiếu từng milimet – bởi có những điều nằm ngoài cả ký ức con người. Và trong khi người ta tranh cãi xem điều gì là “thật”, thì có lẽ,
những người đã ngã xuống – những người không thể lên tiếng – lại chỉ mong một điều giản dị: đừng quên.
Phim Mưa Đỏ – với em, không phải là một bản tái dựng chiến tranh. Mà là
một nén nhang. Thắp lên cho những người lính không về. Thắp lên cho chúng ta – thế hệ hôm nay – để nhắc rằng: hoà bình này, không phải ngẫu nhiên mà có. Nó được trả bằng máu, bằng tuổi trẻ, bằng những giấc mơ chưa kịp lớn. Nó được giữ lại từ bàn tay rớm máu, nụ cười cạn nước mắt, và cả những tiếng gọi mẹ bị chôn vùi dưới mưa bom.
Vì thế, xin đừng bắt phim phải giống như thật.
Hãy hỏi trái tim mình: mình đã biết biết ơn chưa? Mình đã từng rơi nước mắt vì những người chưa từng gặp? Mình có sống sâu sắc hơn sau khi xem? Nếu có, thì bộ phim đã làm điều mà không một tư liệu lịch sử nào làm được:
đánh thức lòng biết ơn.
Người làm phim cũng như người làm thầy thuốc – có thể không làm được tất cả – nhưng luôn mong một điều: chạm được vào phần Người trong mỗi con người. Và đó là thứ duy nhất không cần giống – nhưng cần thật.
Nếu cô bác anh chị đọc tới đây và thấy đồng cảm, hãy chia sẻ. Biết đâu, một người trẻ nào đó sẽ đọc được, và bắt đầu nhớ. Mà em tin, trong chữ “nhớ” ấy, đã có mầm mống của lòng biết ơn, của nhân cách, của sự trở về với đạo làm người.
Thu Phong

(Trên Fở Bò)