Em cũng NĐ đơi, và em thấy mấy điểm thế thế này: Nhìn ngược về 10-15 năm trước thì để phát triển mạnh về kinh tế thì cần có doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp sẽ chọn gần, không quá xa các tuyến đường, cảng biển hay hàng không chính. Khi đó lợi thế sẽ là Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam. Đường đi từ Nội Bài qua quốc lộ 1A hay cao tốc PV-Cầu Giẽ về NĐ hay từ cảng Hải Phòng qua quốc lộ 10 đều không phải đường lớn hoặc lưu thông rất nhanh. Đường sắt thì dường như không phải kênh chính để lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp.Do đó, về mặt địa lý là không có lợi thế so với các tỉnh cũ trên. Khoảng 05 năm trở lại đây đường xá có vẻ nâng cấp, kết nối tốt hơn, lưu thông tốt hơn và các tỉnh khác không còn nhiều dư địa về không gian, nhân lực nên các doanh nghiệp họ mới dần về NĐ nên có lẽ bộ mặt tỉnh gần đây mới có chuyển biến hơn.
- Nam Định cũ chỉ có truyền thống về ngành dệt may từ xưa, không được đổi mới, nâng cao năng lực nên chỉ yếu gia công giá rẻ cho nước ngoài không có thương hiệu mạnh, như em biết hình như chỉ có may Sông Hồng có vẻ còn có ít nhiều xuất hiện trên thị trường nên không kéo được cả tỉnh lên được.
- Văn hóa lịch sử có một số di tích nhưng chưa làm được chiều sâu, các câu chuyện văn hóa hấp dẫn nên không tạo được sức hút lớn, nên cũng chưa tạo được sự đóng góp đáng kể.
- Người Nam Định đa số gắn với lúa nước, trước vất vả nên ba mẹ, còn con cái chỉ nhắm được điểm rơi nỗ lực cho con cái đi học là thoát cảnh làm nông, nên có truyền thống hiếu học. Cứ nghĩ học xong là ổn. Nhiều người có tâm lý đỗ trường nọ trường kia là xả hơi, chờ thành quả tới. Nhưng học xong chưa đủ, học rồi còn phải hành, ra làm chuyên môn, hay mở doanh nghiệp còn phải chiến đấu dài hơi nữa, điểm rơi nỗ lực phải là sau quá trình học và học là việc cả đời. Nên kinh tế NĐ không mạnh mấy. NĐ ko có doanh nghiệp lớn mấy, nên khó tạo đà cho các DN vệ tinh của tỉnh đi lên.
Mấy năm nay, mọi thứ cũng khá dần lên, nhưng có lẽ phần nhiều do lao động xa đóng góp về nhà nhưng tạo đột phá gì thì khó. Như làng em, toàn rủ nhau đi mở quán bán phở khắp nơi, đa số cũng làm ăn được nên có tiền mang về quê xây nhà, mua đất, khá hơn nhiều người đi học làm công ăn lương làng nhàng như iêm.

. Sau khi nhập tỉnh thì em nghĩ cũng chưa thấy điểm gì sáng lắm.