[Funland] Ngôi nhà nhỏ thân thương

Thanhz

Xe tăng
Biển số
OF-36827
Ngày cấp bằng
1/6/09
Số km
1,269
Động cơ
466,216 Mã lực
Tôi có linh cảm sẽ là điều tốt lành cho hôm nay nên tôi vội nói:

- I need my friend to see these art works before they will be in a private collection .

Tôi quay lại và nói nhanh gọn 3 lần cho Ce hiểu tình hình và nói cha của đứa bé có thể quay trở lại cùng ông họa sĩ . Có lẽ họ đi đâu đó để làm giấy tờ chuyển nhượng ít bức tranh to và đặc biệt đó .

Ce dư hiểu tôi luôn có cảm giác gì đặc biệt nên vội vuốt tóc và phủi phủ trên áo đầm và đi ngay trước khi gia đình kia rời đi với những bức tranh quý giá . Hy vọng Ce biết dùng từ ngữ khéo léo và chút dí dỏm (làm sao tôi biết được nhưng tình thế là vậy) để hòng bắt được sự chú ý của gia đình triệu phú kia . Gia đình đó tiếp xúc dân pro nhiều nhưng Ce là dân quê chính tông và có khiếu vẽ thật sự . Điều đó có thể họ thấy được những gì gì đó là lạ .

Thời gian càng lâu tôi càng mừng . Chỉ ngại chừng 10 phút Ce quay lại (thế là hỏng). Nhưng hơn 1 giờ rồi và tôi khá đói bụng vì chưa có bửa trưa thì trong lòng tôi vừa mừng và cũng vừa bị cái đói hành hạ . Thay vì tôi nghĩ đến bữa trưa ngon lành thì tôi đành ăn ít miếng bánh ngọt và chuối đem theo để dằn cái đói .

Ce quay lại khá tươi và nhìn tôi rất ư là cảm động . Ce ôm tôi cứng ngắt và nói:

- I've got a new job. Thank you very much!

Ce kể đến xem và con bé hỏi ngay Ce có phải bạn của tôi không . Thế là có sự trò chuyện . Khi cha của bé quay lại với ông họa sĩ và thư ký của gia đình thì mọi người nói chuyện rôm rả . Ce cũng không ngờ được nói chuyện cùng 1 gia đình triệu phú và họa sĩ có tiếng .

Gia đình đó offer cái job rất ư là dễ dàng cho Ce là mỗi tuần đến 2 lần, 1 lần 2 giờ để cùng đứa bé vẽ . Họ nói có người dạy vẽ giờ khác . Nhưng họ cần đứa bé có giờ tự vẽ riêng và muốn có bạn cùng vẽ cho vui . Họ nói tôi có con mắt khá tinh về art cho nên cũng tin Ce có talent về vẽ, như thế vẽ cùng con họ thì con họ vui hơn vẽ một mình . Họ sẽ trả cho $20-$40 mỗi giờ . Supplies họ bao và vẽ xong có thể đem về .

Như vậy còn gì bằng . 4 giờ mỗi tuần thì ít nhất có $80 tiền tươi, chưa kể được đem về những bức tranh vẽ xong và có thể đem đi bán .

Tôi nghe xong rất là vui và cảm thấy có sự cảm động . Con nhà nghèo với nhau thì nghe có việc nhẹ nhàng và đúng với talent thì rất mừng . Như thế Ce có những khoảng trời rộng hơn trong tương lai vì nếu tốt Ce có thể tranh thủ được những connection mà thăng tiến sau khi học xong .

Xem như hôm nay "có tiền" tuy không bán được bức tranh nào . À ... còn quá "sớm" mà, chỉ mới 2 giờ trưa, còn ít giờ nữa xem thử có bất ngờ không . Tôi phải đi mua thức ăn trưa cho cả hai .
Kể cả khi đoạn này do cụ sáng tác thì cũng là sáng tác rất tinh tế. Jochi Daigaku có thích xem chuyện này không nhỉ :)
 

Simson

Xe buýt
Biển số
OF-3149
Ngày cấp bằng
18/1/07
Số km
564
Động cơ
564,426 Mã lực
Jochi Daigaku là thời đại khác mà "cháu" nhỉ!

Đọc chuyện của bác Su cũng rất vui, cảm giác như được hòa nhập với câu chuyện. Mình cũng ở nước ngoài những thời gian ngắn thôi, chắc chắn cảm giác khác với phải tồn tại và phát triển ở đó như bác và Jochi.

btw, vẫn theo dõi câu chuyện của bác hàng ngày.

Kể cả khi đoạn này do cụ sáng tác thì cũng là sáng tác rất tinh tế. @Jochi Daigaku có thích xem chuyện này không nhỉ
 

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
16,724
Động cơ
1,185,904 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Tôi có linh cảm sẽ là điều tốt lành cho hôm nay nên tôi vội nói:

- I need my friend to see these art works before they will be in a private collection .

Tôi quay lại và nói nhanh gọn 3 lần cho Ce hiểu tình hình và nói cha của đứa bé có thể quay trở lại cùng ông họa sĩ . Có lẽ họ đi đâu đó để làm giấy tờ chuyển nhượng ít bức tranh to và đặc biệt đó .

Ce dư hiểu tôi luôn có cảm giác gì đặc biệt nên vội vuốt tóc và phủi phủ trên áo đầm và đi ngay trước khi gia đình kia rời đi với những bức tranh quý giá . Hy vọng Ce biết dùng từ ngữ khéo léo và chút dí dỏm (làm sao tôi biết được nhưng tình thế là vậy) để hòng bắt được sự chú ý của gia đình triệu phú kia . Gia đình đó tiếp xúc dân pro nhiều nhưng Ce là dân quê chính tông và có khiếu vẽ thật sự . Điều đó có thể họ thấy được những gì gì đó là lạ .

Thời gian càng lâu tôi càng mừng . Chỉ ngại chừng 10 phút Ce quay lại (thế là hỏng). Nhưng hơn 1 giờ rồi và tôi khá đói bụng vì chưa có bửa trưa thì trong lòng tôi vừa mừng và cũng vừa bị cái đói hành hạ . Thay vì tôi nghĩ đến bữa trưa ngon lành thì tôi đành ăn ít miếng bánh ngọt và chuối đem theo để dằn cái đói .

Ce quay lại khá tươi và nhìn tôi rất ư là cảm động . Ce ôm tôi cứng ngắt và nói:

- I've got a new job. Thank you very much!

Ce kể đến xem và con bé hỏi ngay Ce có phải bạn của tôi không . Thế là có sự trò chuyện . Khi cha của bé quay lại với ông họa sĩ và thư ký của gia đình thì mọi người nói chuyện rôm rả . Ce cũng không ngờ được nói chuyện cùng 1 gia đình triệu phú và họa sĩ có tiếng .

Gia đình đó offer cái job rất ư là dễ dàng cho Ce là mỗi tuần đến 2 lần, 1 lần 2 giờ để cùng đứa bé vẽ . Họ nói có người dạy vẽ giờ khác . Nhưng họ cần đứa bé có giờ tự vẽ riêng và muốn có bạn cùng vẽ cho vui . Họ nói tôi có con mắt khá tinh về art cho nên cũng tin Ce có talent về vẽ, như thế vẽ cùng con họ thì con họ vui hơn vẽ một mình . Họ sẽ trả cho $20-$40 mỗi giờ . Supplies họ bao và vẽ xong có thể đem về .

Như vậy còn gì bằng . 4 giờ mỗi tuần thì ít nhất có $80 tiền tươi, chưa kể được đem về những bức tranh vẽ xong và có thể đem đi bán .

Tôi nghe xong rất là vui và cảm thấy có sự cảm động . Con nhà nghèo với nhau thì nghe có việc nhẹ nhàng và đúng với talent thì rất mừng . Như thế Ce có những khoảng trời rộng hơn trong tương lai vì nếu tốt Ce có thể tranh thủ được những connection mà thăng tiến sau khi học xong .

Xem như hôm nay "có tiền" tuy không bán được bức tranh nào . À ... còn quá "sớm" mà, chỉ mới 2 giờ trưa, còn ít giờ nữa xem thử có bất ngờ không . Tôi phải đi mua thức ăn trưa cho cả hai .
Em rất bất ngờ với diễn biến của câu chuyện.=D>
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,409
Động cơ
288,407 Mã lực
Lần đầu tiên trong ngày chúng tôi không bán được gì nhưng vẫn vui vì Ce có được 1 việc nhỏ khá nhẹ . Vừa đi học vừa đi làm ít việc nhỏ thì cũng đủ sống cho hết khoảng thời gian đi học .

Đúng chất của việc tham gia các fair và festival không phải chỉ mong có "bán", mà còn có những thứ khác trong tương lai . Riêng tôi thì đó là học hỏi nhiều thứ và xem mình ở vị trí nào trong XH mới này . Những kỳ fair đã qua và sắp tới sẽ là những kinh nghiệm với XH rất quý để rồi không tiếc chút gì 1 thời trẻ ngơ ngáo khi bước chân đến XH mới này .

Chiều đó chúng tôi khá vất vả khi dọn dẹp và đem đến xe . Cảnh sát chỉ cho chúng tôi 10 phút đậu xe để tránh tắt nghẽn đường phố . Do đó phải gọn gàng và gói kỹ trước để đem ra mép đường . Tôi đi lái xe tới chỉ việc chất lên và đi nhanh . Mọi người tham gia art fair này đều như thế .

Ngày thứ hai thì không có gì mới nhưng cũng bán được chút đỉnh . Ce bán được đúng 1 bức tranh cho vc Ấn Độ kia . Vc trẻ đó đi xem tranh . Có vẻ dân khá giả nên chúng tôi gây chú ý . Ce thử chiêu trò tặng bức tranh mà cô vợ khá thích và nói rằng ai thật sự thích thì tặng . Tôi đứng phía sau Ce nhìn cô vợ trẻ đó lắc đầu và biểu cảm trên gương mặt như là đang ế lắm .

Cái tự ái của người khá giả khiến cho cô vợ móc tiền ra trả vì dù sau cô ấy cũng thích . Trò buôn bán "nghệ thuật" đúng là phải đánh sâu vào tâm lý tự ái và sở thích . Đôi lúc có những bất ngờ phải tạo ra hype (thổi phồng, cường điệu) và trend (trào lưu) cục bộ (thời điểm ngắn tại 1 vị trí) để có gì mọi người cuốn hút vào .

Chúng tôi quyết định nếu tiếp tục năm sau thì không tham gia mấy fair hơi khó và đắt tiền như thế này . Chỉ có những artist thật sự hay những người muốn quảng bá thì tham gia . Chứ về kiếm tiền rất dễ thất bại .

1 art fair khó và lệ phí đắt khác là ở Botanic Garden vào mùa Thu đầu tháng 10 . Toàn bộ số tiền phải đóng là $200. Khó là phải chụp hình 1 số bức tranh nộp theo đơn xin tham gia để được xét và cần cả tháng mới xét xong . Ban tổ chức chỉ muốn người có chất lượng nghệ thuật tham gia . Tình hình Ce khá ổn cho nên Ce muốn kín hết mọi cuối tuần với các fair trong county (dễ đi lại) . Xem ra Ce bắt đầu "nghiện" fair và tôi thì lại có những tương tác và đặc biệt có nhiều thời gian mà tôi không thể dùng tiếng Việt .

Cái khó của thanh niên Việt là sự chấp nhận của các nhóm không nói tiếng Việt cho tham gia . Có người tham gia được thì phải có gì đó như thể thao giỏi, chơi game giỏi, chơi lego giỏi, v.v. ... hoặc cùng đam mê cái gì đó như là đam mê comic book, đam mê hóa trang các nhân vật, đam mê vũ đạo đường phố, v.v.

Tôi may mắn là đã liều đầu tư cho Ce vẽ để tham gia các fair cho nên tôi có những lúc cuối tuần kín cả mùa Hè đến tháng 9. Do đó sự tình cơ và may mắn thì có thể hòa một chút với XH mới và có thể giữ cái riêng cho mình .
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,409
Động cơ
288,407 Mã lực
Ce muốn mua 1 chiếc xe gấp vì để đến vẽ cùng vui với bé gái nhà giàu kia . Thấy đi lòng vòng kiếm thì khó vì chỉ có 2 ngày thôi . Thế là chở Ce ra ngoài dealer chính hãng mua xe cũ .

Thường thì dealer chính hãng bán xe cũ là bán xe không quá cũ . Nếu cũ quá thì dealer bán ngay lại cho nơi khác (như salon xe cũ nhỏ). Xe quá cũ thì sẽ làm mất tiếng tăm cho dealer vì hay hỏng hóc trong luc' xe cũ không nhiều thì dealer có thể bảo hành 1 tháng hoặc thời gian dài hơn .

Ce hiểu điều đó nên chấp nhận mua xe giá cao hơn và không quá cũ . Ce muốn mua chiếc xe hơi to như minivan, không thích sedan . Dân nông thôn quen rồi, chỉ thích van, minivan, SUV hoặc pick up . Dân thành thị thì thích sedan nhiều hơn vì có vẻ lịch sự và dễ cơ động hơn xe to .

Chúng tôi ghé thử dealer Dodge và Plymouth . Xem qua các xe minivan thì cũng chọn được 2-3 xe đời không sâu cũng không cạn . Tính đi tính lại thì chọn 1 . Ce giả làm người Nga để mặc sức cho thằng sale nó múa miệng . Tôi thì giả ngây để xem nó múa mấy con số trên giấy tờ ra sao .

Nó ghi $8500 và tùm lum số thì ra $11K . Tôi khen rẻ quá thì nó ép Ce ký . Ce không ký và chúng tôi bỏ đi thì nó chặn lại làm ra vẻ dữ . Nó nói tốn nhiều thì giờ quá, xe rẻ tại sao không mua . Mấy chiêu trò này thì tôi biết vì từng đi theo mua xe với mấy thanh niên trong building và trong college vài lần . Tôi giả tỉnh nói lớn:

- Who is your manager ? Let me talk with him and he will assign a better seller to deal with us . Who ???

Nó tái mặt và xuống nước ngay . Những đứa sale khác nhìn và vài đứa đang "ở không" giơ tay lên hòng lấy khách từ chúng tôi . Tôi nhìn nó như thách thức . Nó nói nhỏ nhẹ là có gì nó xem lại giá cho chúng tôi .

Nó ép chúng tôi điền đủ thứ giấy tờ . Nhưng chúng tôi dứt khoát không điền gì ngoài cái giá nó đưa ra vì được thì mua, không được đứng lên đi về . Có lẽ thấy chúng tôi quá cứng nên ghi xuống $7200. Tôi nói hỏi manager bớt đi, không bớt nhiều là qua Ford dealer mua vì bên đó cũng offer chiếc minivan với giá ngon nhưng do Ford làm xe không đẹp nên qua đây . Nó tính nói gì nhưng tôi nói: "Go!".

Khi nó đi thì Ce muốn cười lắm và tôi nói:

- This dealer trade only $3000 for that minivan . I am pretty sure !

Ce trợn mắt:

- Really ? They suggest $8500 for the price . Wow!

Tôi nói nhỏ với Ce:

- You pay everything max $6500. That is happy price for us and them . I guess .

Thằng sale quay lại nói $6500, chưa bao gồm thuế và các loại phí. Tôi nói ngay:

- Do not waste your time! $6200 total drive out or out of the door .

Thằng sale bật ngữa ra ghế có vẻ thất vọng tràn trề . Tôi và Ce đồng loạt đứng lên không nói lời nào . Ra đến xe thì nó chạy theo nói $6400. Tôi gật đầu và cùng Ce đi vào làm giấy mua xe và trả đứt (gồm tiền mặt và check Ce đem theo). Dealer cho người hút bụi, lau xe, bơm đầy bình xăng (luật bắt buộc) và giải thích cách vận hành xe khá chi tiết (luật bắt buộc). Lúc này Ce mới hỏi và nói chuyện bình thường thay vì câm như hến và tôi chỉ này chỉ kia cho Ce làm . Thằng sale đứng gần đó bật ngữa luôn cho dù nó rất nghi vì tên họ Ce rất ư là Mỹ .

Ce lái xe ra đậu cạnh xe tôi và cười đã luôn . Ce hỏi sao tôi biết giá và biết hù thằng sale . Tôi nói bất cứ thằng sale nào cũng sợ manager . Nếu gặp sale nào cà chớn thì cứ đòi gặp manager . Giá nói thách xe cũ luôn luôn gần gấp 3 giá trade (giá dealer thu vào). Dealer thu vào phải rẻ để bảo đảm có tiền lời mà vận hành cả dealer . Bán chiếc này thì thằng sale sẽ có ít nhất $100 hoa hồng . Vì 1 người Việt từng làm sale cho dealer chia sẻ khi tình cờ đám thanh niên Việt trong buổi tiệc nào đó và đã chỉ lại cách deal xe sao cho nhanh gọn và tránh cù nhây .

Sáng mai thì tôi giúp Ce mua bảo hiểm khác và ngưng bảo hiểm xe cũ 2 ngày nữa (luật bây giờ là lái xe ra khỏi dealer phải có bảo hiểm, không có thì mua tạm bảo hiểm 3-7 ngày dealer bán). Bảng số thì tuần sau gởi về thì gắn vào thay bảng số tạm . Ce cảm ơn tôi nhiều lần nữa và nói không có tôi chắc thằng sale nó ăn hiếp từ đầu cho đến cuối . Tôi nói do tôi có bạn nhiều ngành nghề và đi theo người ta mua xe ít lần nên biết bọn sale xe rất cà chớn và sale luôn luôn thắng, ngay cả vụ mua xe cho Ce thì sale cũng thắng .

Còn lại hai chuyện tôi phải làm xong trong mùa Hè này: kiếm xong nhà cho ba mẹ và kiếm căn hộ thuê cho gia đình Duyên .



(google search: Dodge Caravan 1992):
1581644031674.png
 
Chỉnh sửa cuối:

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,409
Động cơ
288,407 Mã lực
Ngày thứ Năm thì Ce muốn tôi thức sớm đi cùng với nàng về thăm ba mẹ . Tôi lái xe qua bên Ce chờ Ce lúc 5 giờ sáng . Cả hai đi trên chiếc xe mới mua và cảm thấy sung sướng . Minivan thì lái êm hơn chiếc Corolla của tôi rồi . Tôi lái suốt cả quảng đường hòng xem thử có gì trở ngại tiềm tàng như là tay lái chệch, tay lái rung, hộp số tự động hơi giật, ... Chỉ ngại xe có gì mà không biết .

Ghé chỗ đổ xăng kia sẵn có chỗ tự rửa xe . Chúng tôi cùng rửa thật kỹ và hút bụi thật lâu . Cảm giác chiếc xe riêng trong đời thì tôi hiểu lắm . Khi tôi có chiếc Corolla thì cảm giác thấy rất đã . Giờ thì đã qua rồi .

Sẵn tôi lại xem kỹ mọi thứ . Tôi dặn Ce ráng dành tiền sang năm thay bánh ở Walmart . Chọn loại nào rẻ nhất mà thay, 4 bánh khoảng $180 cho loại rẻ nhất . Thắng và các thứ lặt vặt thì cứ đến anh bạn sửa xe quen của tôi vì anh ta lấy công rẻ và chỉ đề nghị làm những thứ gì an toàn, không quá cần thiết thì cứ để vậy . Khác với chuyện dem tới dealer mà bị bày vẽ . Mỗi năm thì đem tới thợ 2 kỳ: trước Hè và trước Đông để xem xét hòng xe chạy tốt trong lạnh giá và nóng bức . Hai thời tiết khác nhau thì kiểm tra xe cũng khác nhau một chút .

8 giờ sáng thì đến nhà Ce và ông bà ra đón vui lắm và cứ xem xe hoài . Họ biết đó là dấu hiệu của sự tự lập hoàn toàn vì Ce có dư khả năng lo chỗ ở và xe đi lại . Họ cảm ơn tôi thì tôi chỉ nói người có talent như Ce thì trước sau gì cũng có được những thành công và tôi chỉ là 1 tình cờ trong hàng trăm ngàn tình cờ khác của cuộc đời Ce .

Ce có mua ít thứ nên tôi giúp đem vào . Mùa Hè thì xung quanh có rau quả . Ba của Ce lặt 1 mớ các loại đậu trồng sau nhà cho tôi đem về . Ce lại đem ít thứ ra xe để dùng dần hòng tiết kiệm . Sau đó họ nói đi ra town ăn sáng cho no để quay lại city . Tôi từ chối đi cùng với họ và nói để tôi ... bửa cũi (dành cho mùa Đông sắp đến).

Ce kéo tôi ra riêng và tôi giải thích:

- That is a small and isolated town . I don't want people think us as a couple . People in this area are good; but only better when you were born . 10 more years is better than very much. People over here still need time . Moreover, this time is your own time . Enjoy your own time with your parents and let your parents to be proud of you in the town .

Ce hiểu ý nên chỉ đi với ba mẹ Ce . Họ dư hiểu nên không câu nệ gì cả . Trong lúc thời gian chờ thì tôi bửa củi từ những khúc cây cưa ra và sắp củi vào vị trí đã được dựng cọc sằn để củi khô rồi di chuyển vào cái barn (nhà kho). Ở miền quê xa là vậy . Củi là thứ chất đốt và sưởi ấm quan trọng . Do đó họ trồng cây gối đầu quanh nhà và đốn cũng gối đầu để hòng có củi cho cả năm .

Củi thì phải bửa từ từ nhưng liên tục trong mùa mát và ấm vì khá nhiều và nặng . Hồi lúc còn ở Miền Tây, củi là thứ chất đốt chính của nhà . Củi thì có củi đước (cây đước rừng ngập mặn), củi xoài, củi dừa (trái dừa chẻ ra phơi khô sau khi dùng nước và cơm dừa xong), v.v. Do đó tôi hiểu về củi .

Chừng 15 phút sau có vài đứa thanh niên nam nữ ghé hỏi Ce . Tôi nói cả nhà ra town rồi và nên ra town ngay để Ce còn ở đó chứ lát nữa Ce về lại city .

Bửa củi chán thì tôi dọn dẹp và chất củi đã khô vào xe kút kít đẩy vào trong barn sắp tiếp . Chị của Gr lại qua hỏi Ce . Thấy tôi một mình thì chị ta ngạc nhiên . Tôi lại nói Ce cùng ba mẹ ra town ăn sáng trước khi đi về lại city . Chị Gr thắc mắc hỏi có phải tôi là boyfriend của Ce ở city . Tôi cười lớn và nói chỉ là bạn . Thật ra thắc mắc cũng đúng vì tôi về cái nhà này lần thứ 4 rồi .

Nói chuyện 1 chút thì chị Gr đi . Đi bộ vì không có xe . Tôi khéo léo dõi theo đúng là nàng đẹp thiệt . Có lẽ nàng đi làm chứ không đi về tuy rằng bộ đồng phục nhà hàng tuy có cũ . Ở Miền Tây, thanh niên đi bộ mỗi ngày hàng chục km là chuyện bình thường vì đường xá rất kém cho các loại xe có bánh (kể cả xe đạp), chưa kể cầu khỉ khó lòng cho xe có bánh (ngay cả người đi không quen cũng khó đi). Tự dưng tôi thắc mắc sao chị Gr không kiếm chiếc xe đạp đi ? Xe đạp cũ ở mấy cửa hàng bán đồ cũ rất rẻ .

Tôi chạy theo chị Gr và hỏi vì tôi khá thắc mắc . Nàng nói ở đây không chỗ nào bán xe đạp và khá ít người chạy xe đạp . Tôi quay trở lại và suy nghĩ: "Tại sao không đem xe đạp cũ về bán ở đây . Ví dụ là mỗi lần Ce về thì chở theo vài chiếc xe đạp ".
 
Chỉnh sửa cuối:

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,409
Động cơ
288,407 Mã lực
Google search firewood: copy & paste:

Image result for firewood rural usa

Image result for firewood rural usa
Image result for firewood rural usa
 
Chỉnh sửa cuối:

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
16,724
Động cơ
1,185,904 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Vụ mua xe em thấy cụ chủ giỏi mặc cả thật. Thêm cả việc bổ củi nữa càng thấy cụ rất khéo cư xử một cách nhiệt tình thật lòng. Cô Ce và cô Duyên thật may mắn được gặp người như cụ. Em hóng xem về sau các cô ấy đối xử với cụ ra sao.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,409
Động cơ
288,407 Mã lực
Gia đình Ce trở lại trong vui vẻ . Ce nói có ít người hỏi tôi ở đâu . Tôi hiểu ý Ce nói mọi người không có gì cả mà tôi phải ngại . Thật sự tôi không tin nhiều người vùng quê xa vắng này vì có lẽ tôi là dân châu Á đến đây nhiều nhất . Đây đó có tin tức về sự bực tức bộc phát của cá nhân nào đó đối với Da Màu đều ở vùng quê . Tôi tránh những bộc phát cá nhân đó là phải khéo léo để họ chấp nhận từ từ .

Tôi kể có nhóm bạn của Ce và chị Gr ghé hỏi thăm . Ce nói nhóm bạn đó có gặp ở ngoài town và nói tôi là bạn rất cool của Ce vì ... tôi biết cả bửa củi . Chị Gr thì không gặp vì đi làm ở nhà hàng khác tuyến đường về . Ce hỏi lại tôi lần nữa có nhớ là chị Gr muốn thoát ly khỏi vùng quê này nên cần 1 người nâng đỡ . Tôi nói chưa tìm được ai . Thật ra khó vì đâu biết được chuyện gì xấu sẽ xảy ra .

Ba mẹ của Ce đi theo lên city để lái xe cũ về . Ce nói ba mẹ muốn đem chiếc xe kỷ niệm về và nếu không chạy thì để ở góc sân .

Vùng quê người ta hay để xe cũ ở góc sân . Nếu không có xe cũ thì wagon cũ . Như là trang trí kiểu rustic (cũ kỹ rỉ sét) khá đặc trưng của vùng ngoại ô .

Tôi dặn họ lái xe từ từ vì đường khá vắng và không biết phải xoay xở ra sao khi không có dịch vụ . Họ cười và đừng lo . Đường tuy vắng nhưng cảnh sát họ đi tuần theo giờ, do đó họ chỉ chờ tối đa 1 giờ và sẽ liên lạc với xe cẩu dễ dàng để đem về nhà .

Ba mẹ của Ce nói dịp nào đến cùng Ce và tôi ở 1 fair nào đó để xem thử Ce bán tranh như thế nào . Đến giờ họ vẫn khó tin được thu nhập Hè này của Ce phần lớn từ bán tranh . Họ nói hồi nhỏ Ce ham vẽ thì họ chìu chứ không thích Ce đi con đường nghệ thuật vì ngại nghèo khó . Tôi nói lại là đa số dân vẽ đều có nghề nghiệp để sống và vẽ như là 1 sở thích và thú vui . Tương lai của Ce không thể vẽ bán như thời gian này .

Image result for junk rustic car yard Image result for junk rustic car yard
Image result for junk rustic car yard Image result for junk rustic car yard

Buổi chiều tối Thứ Sáu thì tôi rủ được Duyên đi một mình để đi dạo bờ sông ở downtown . Như vậy mới lãng mạn và riêng tư hơn . Trước nào giờ có thêm đứa em . Đó là giai đoạn chứng tỏ sự kiên nhẫn của tôi . Duyên làm bộ lạnh lùng nói khi ra cửa:

- Rủ người ta đi 1 mình không vui thì đừng hòng có lần sau .

Tôi cười thoải mái:

- Anh chỉ sợ người ta vui nhưng cứ giả bộ hoài nhập tâm thiệt hồi nào không hay .

Thế là Duyên cứ đóng vai "quạo" suốt thời gian đến downtown làm tôi cứ cười hoài . Sau khi đậu xe xong và ra xe tôi đưa cánh tay trái cho Duyên cầm để đi dạo . Duyên nói:

- Lần này em tha cho anh .

Thế là Duyên vui, hết đóng vai "quạo" nữa . Duyên hé lộ từ từ quá khứ của Duyên . Có lẽ mỗi lần mỗi chút cho tôi thấm và không sốc . Nhưng mà tôi đã "biết", cho nên những gì tâm sự từng chút của Duyên như là sự mở lòng của Duyên với cuộc sống mới và tình cảm mới . Duyên không thể sống với quá khứ . Thời gian phải thực tế và nhìn nhận xung quanh hiện hữu và theo cả quảng đời còn lại .

Ai cũng vậy thôi, đi xa bất ngờ mà không thể đi qua đi lại thì cái quá khứ vẫn còn tiếp diễn trong đầu cho đến khi cá nhân nhận ra là phải sống với hiện tại và hiện hữu xung quanh để hạnh phúc cho tương lai .
 
  • Vodka
Reactions: UFA

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,409
Động cơ
288,407 Mã lực
Lại một ngôi nhà nhỏ nữa được xem . Ngôi nhà này nằm trong cái đường cụt . Với bọn Mỹ thì thích vì cái cụt đường đó có 1 vòng tròn lớn có đến 5 nhà quanh cái vòng tròn đó . Người ta gọi là "cul de sac" . Ba mẹ tôi thì không thích tí nào vì chưa quen, tôi thì ... thử ở xem cho biết :) Do đó đành lỗi hẹn với Thy lần nữa . Thy chẳng buồn hay tỏ vẻ gì nhưng tôi vẫn ái ngại .

(hình từ google search):
Image result for cul de sac Image result for cul de sac

Art & Craft Fair lần 7 của Ce & tôi diễn ra ở 1 town nhỏ ngoài rìa than`h phố . Town này có đặc điểm của 1 town bến xe lửa . Tức là bến xe lửa của Armtrak gần đó, và town mọc gần bên bến xe lửa .

Ngày xưa khi phát triển xe lửa thì người ta làm town sát gần trạm dừng chân để hàng hóa và khách lên xuống . Dần dà thì nhiều trong các town đó biến mất (như Buford Town được Nguyên ở VN mua đổ thành PhinDeli Buford Town) do nhiều nguyên nhân khác nhau .

Cái town này tồn tại hơn 100 năm . Nó nằm ngay ngả tư của 2 con đường chính cắt nhau . Đoạn chính của phố cổ thì nằm 1 nhánh trong ngã tư đó . Phố cổ này hoàn toàn không có 1 dấu vết của những chuỗi business hiện đại, mà phải của cư dân xung quanh làm chủ . Do đó những chuỗi như McDonald, Walgreens, ... phải nằm cách xa hòng để giữ hồn xưa phách cũ .

2 ngày cuối tuần này thì đoạn chính của town (phố cổ) đóng để dựng lều cho Art & Craft Fair . Xe phải đi vòng qua các con đường nhỏ hơn (dĩ nhiên sẽ xa hơn và tốn nhiều thời gian hơn ). Như vậy đoạn đường này trở nên phố đi bộ trong 2 ngày và các cửa hiệu 2 bên đường (nhất là cửa hàng ăn uống giải khát) được dịp hốt tiền .

Đặc trưng của các fair vùng ngoại ô là 1/3 lều là dân "bụi bặm" bày hàng craft cóp nhặt bán với vẻ sơ sài . Không biết họ tham gia lam` gì cho tốn tiền vì có bán được gì đâu . Cũng có thể họ tham gia cho vui nhưng họ bụi quá thì khách cũng ngại nói chuyện .

Tôi gốc gác dân quê, Ce cũng vậy, cho nên có lẽ hạp với tâm lý dân ngoại ô . Chính vì vậy bán dễ hơn so với cái fair trong downtown như lần vừa rồi . Tôi lại thích nhìn những tốp trai gái quê đi dạo chơi . Họ có phong cách lạ lạ vui vui . Đặc biệt họ ít va chạm với dân mới di cư như tôi nên phản ứng rất khác thường khi tôi mời chào .

Tôi phát hiện thêm là trò "Get One for FREE or Get 2 for $5" rất tốt cho nữ lứa tuổi 20s dưới 30. Đặc biệt họ chỉ đi 1 mình hoặc chỉ nhóm gái với nhau . Thế là tôi tập trung nhóm tuổi đó và đối tượng đó mà mời . Có số lấy free, có số trả $5. Nhưng lai rai suốt cả ngày khiến tôi có hơn $200 (dư lời để trả lệ phí tham gia fair và ăn uống).

Ce cũng tự tìm được những đối tượng riêng để mời chào và tư vấn thích hợp . Đúng là nghề dạy nghề (theo ngạn ngữ VN) nên Ce dần dần không cần tôi giúp mời khách . Sự tư tin từ từ hiện rõ trên gương mặt gái quê lên thị của Ce . Xong muà Hè này chắc là Ce lên mức "pro" không chừng .

Mỗi fair mỗi nơi và mỗi đặc điểm riêng của vùng . Điều đó không thể giữ chân tôi ở lều nhiều mà phải đi dạo nhiều để tìm hiểu . . Tôi rất ngại các bar, quán ăn, ... nhưng lại thích mấy thứ như hiệu sách nhỏ, tạp hóa nhỏ, repair shop, v.v. vì có nhiều thứ có thể hiểu và nắm bắt .

Rồi 1 fair cũng xong . Cả Ce và tôi đều hài lòng .

(1 ví dụ về craft cho fair)
 

mazda3_pro

Xe lăn
Biển số
OF-68330
Ngày cấp bằng
14/7/10
Số km
10,998
Động cơ
540,872 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cuối cùng thì cụ ... cưới Duyên à? :D
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,409
Động cơ
288,407 Mã lực

CayenneS

Xe hơi
Biển số
OF-91838
Ngày cấp bằng
16/4/11
Số km
101
Động cơ
404,858 Mã lực

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,409
Động cơ
288,407 Mã lực
Nhà Mỹ rẻ quá. Vietnam chỗ nào có giá này chắc giữa biển quá.
Em oánh dấu để theo dõi tiếp cụ chủ ;)
copy & paste:


Nhà giá 1 USD ở Mỹ - của rẻ là của ôi

Ở Việt Nam một căn nhà hoang gia chủ chỉ cần phá rồi dựng tạm một túp lều tranh, ở Mỹ thì khác.

Tôi hơi ngạc nhiên khi hay tin tức về giá nhà 1 USD ở St Louis. Cụ thể thì để mua nhà thì người mua phải có kế hoạch sửa chữa do các nhà thầu đề ra, mua xong phải sửa chữa tới mức có thể ở được, và phải ở ít nhất 3 năm.

Họ cũng nói thêm là các ngôi nhà này đều tập trung ở một khu vực phía bắc thành phố, chúng đều đã bị bỏ hoang ít nhất 5 năm, và chính quyền địa phương muốn bán các căn nhà này vì họ không muốn nhà đất bị bỏ hoang. Chẳng nghe họ nói gì tới lý do vì sao các căn nhà này lại lâm vào cảnh bị bỏ hoang cả.

Khoản tiền sửa chữa những căn nhà này là bao nhiêu? Một người đã mua hai căn nhà tương tự nói rằng cô ấy phải tiêu hết 180.000 USD thì hai căn nhà đó mới ở được.

Khoảng tiền 90.000 USD là lớn với hầu hết người Mỹ, nếu người mua có khéo chắc cũng phải xài tới 70.000 USD. Khoản tiền này có thể dùng để trả trước rồi mua một căn nhà tốt, có thể ở ngay với khoảng tiền trả góp không quá nhiều. Cụ thể là mua một căn nhà giá 200.000 USD, sau khi trả 70.000 USD thì khoản trả góp, bao gồm cả thuế và các khoản phí khác chỉ chừng 1.000 USD một tháng. Nhiều người Mỹ vì vậy bi quan về khả năng thành công của chương trình này.

Nhà ở Mỹ không như ở Việt Nam. Ở Việt Nam một căn nhà hoang chả là vấn đề gì, gia chủ chỉ cần phá đi rồi dựng tạm một túp lều tranh, hay dùng ít tiền để xây căn nhà cấp bốn rồi từ từ dành dụm để dựng lại nhà.

Còn nhà ở Mỹ tiền xây đắt hơn tiền đất. Nhà kiểu Mỹ phải có đường ống nước, đường dẫn chất thải, và đường dẫn đều nằm trong vách nhà. Lại phải có thêm hệ thống luân chuyển không khí để dùng khi máy sưởi hay máy lạnh chạy. Phải có chỗ để nối đường ống nước và đường ống gas cho máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, bếp ăn.

Rồi thì trong nhà bếp phải có bộ tủ nội thất gắn vào tường, có nguyên một cái "kitchen counter", tức là cái bộ bàn gắn vào tường để làm bếp, cùng phòng tắm đủ tiêu chuẩn, tủ quần áo giống như một căn phòng (walk in closet)...sửa chữa mấy cái này cũng hụt hơi, mà chăm sóc chúng cũng phát mệt.

Vì vậy để sửa những căn nhà này tới mức ở được mới tốn kém như vậy. Mua xong, trong vòng hai tháng phải sửa chữa bên ngoài để căn nhà trông được, đạt tiêu chuẩn mỹ quan đô thị, để thành phố đẹp hơn.

Người mua cũng có thể mượn tiền ngân hàng để sửa chữa căn nhà rồi trả góp dần. Khi cho mượn tiền mua nhà, ngân hàng phải trông vào căn nhà xem giá trị là bao nhiêu, nếu người mua không trả nổi nợ thì có thể lấy lại căn nhà mà bán đi để thu hồi vốn.

Giá mấy căn này thì ai cũng biết rồi, ngân hàng cho mượn nợ thì chả trông được vào đâu để có thể thu hồi vốn khi người mượn nợ mất khả năng chi trả.

St Louis lâm vào cảnh này vì sự sút giảm của ngành công nghiệp xe hơi ở Mỹ. Xe Mỹ rất tiện nghi, dùng rất sướng, nhưng hao xăng và hay hư, vì vậy không cạnh tranh nổi với xe Nhật. Tình trạng này đã xảy ra hàng chục năm nay chứ không có gì mới.

Hồi năm 2006, hãng Ford đã lâm vào tình trạng sắp phá sản, nhà nước phải rót tiền cứu trợ. Khi đó tôi có thấy một bức tranh biếm họa vẽ một con khủng long đọc một quyển sách nhỏ có tựa "Tiến hóa dành cho kẻ ngu" (Evolution for Dummies), con khủng long đó có tên là Ford.

Những gì đang xảy ra ở St Louis cũng như vậy, nó là một cố gắng để "tiến hóa" của một thành phố đã rơi vào tình trạng thoái hóa. Đây là một điều không có gì mới ở Mỹ, các thành phố thường hay "lên" hay "xuống" tùy vào điều kiện kinh tế và người Mỹ thì rất hay di cư để tới nơi khác màu mỡ hơn.

Ngạn ngữ có câu "của rẻ là của ôi", điều này thì ở đâu cũng đúng. Bất động sản quan trọng nhất là vị trí, một căn nhà ở một nơi không có việc làm, không có cơ hội buôn bán thì chả có giá trị gì, đừng nói là còn phải tiêu tốn hàng chục ngàn đô để sửa chữa.

Vì vậy nên bạn chẳng thấy người Mỹ nào buồn tới mua. Ai cũng vậy, cho dù có đủ tiền sửa chữa nhà thì cũng chẳng có lý do gì lại bỏ công ăn việc làm để đi tới chỗ chẳng biết kiếm ăn thế nào.

Các bạn ở Việt Nam cũng như vậy, cho dù có tiền chắc cũng chẳng muốn qua Mỹ ngồi trong căn nhà đìu hiu lạnh cóng, mùa đông tuyết rơi đầy mà không biết làm gì để kiếm sống.


Khanh
 

binhsu7273

Xe cút kít
Biển số
OF-191532
Ngày cấp bằng
26/4/13
Số km
15,397
Động cơ
479,022 Mã lực

lymdym

Xe tăng
Biển số
OF-180361
Ngày cấp bằng
11/2/13
Số km
1,388
Động cơ
349,917 Mã lực
Đọc truyên của cụ chủ thấy rất hay và cuốn hút. Chỉ có điều tronhg truyện tình cảm cụ hơi nhút nhát, ko giống với phong cách của đa số offer
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top