Nhiều bạn trẻ Tây sang mình sống nhiều mà khách hàng e cũng là chú Tây chuyên gia Mec Đức sang rồi ko về nữa, giờ lấy vợ Việt Nam, có con rồi, đầu tiên e gặp ở Việt Nam!m được 4 năm thế mà Tiếng Việt siêu thế chửi bậy như thần

. Tây học Ngoại Ngữ nhanh éo bù cho Hàn với Nhật chẳng biết ngu hay bảo thủ thằng em đằng vợ e ở Việt Nam hơn 10 năm rồi éo biết nói tý gì luôn vài câu đơn giản.
Do tính cách dân tộc thôi.
- Tây trắng nó rất enjoy vào cuộc sống chỗ mà nó đến, có cái gì nó cũng thích khám phá cho bằng hết từ việc ăn uống, trải nghiệm giao thông hay khám phá phong cảnh (cho dù nguy hiểm). Kể cả học tiếng cũng vậy, nó rất hào hứng với 1 ngôn ngữ mới, coi đó là cái lợi của chính nó.
Bác có thể thấy 1 thằng Tây chạy xe máy ko đội mũ bảo hiểm, Ngồi lê la vỉa hè uống bia ăn bún đậu mắm tôm, nhưng cấm có thấy thằng Nhật hay Hàn làm điều đó.
Còn mấy thằng Nhật, Hàn thì ngược lại. Rất giữ gìn, trong suy nghĩ coi mình hơn hẳn bọn châu á khác nên chúng nghĩ chả việc đếch gì phải học tiếng của nước nghèo như VN, hay Trung Quốc... Còn về văn hóa thì nó quá bảo thủ, không hề có sự hòa nhập với cuộc sống nơi sống của mình.
Em có quen 1 luật sư người nhật, sinh năm 64 hai vợ chồng sang VN sống cũng được 10 năm rồi không có con cái gì cả (riêng ông này có thâm niên ở VN cũng tầm ngót 20 năm) nhưng phong cách, lối sống cứ y như bên kia. Mang cả gạo nhật theo hành lý xách tay để sang nấu cơm ăn vì sợ gạo Nhật bán ở VN ko an tâm. Cấm có dám đi xe máy, em mời đến chung cư chỗ em ở mà vào thang máy cứ dáo dác mắt lên tìm logo thương hiệu của thang máy xem có phải của Nhật hay Đức ko, không có sợ rơi tháng
