Đội khách hàng của em ở Tân Cương khá đông, nhưng em it lên đấy, chỉ trừ khi họ có lễ lạt gì mời giao lưu. Ông bác em nhà ở Đại Từ. Em lên mấy lần, nhưng thấy nhiều đồi chè để hoang.
Thực ra có hái bằng tay trong nhà người trồng chè bao giờ cũng có cái kéo. Nếu làm ít thì là kéo cắt tay, làm nhiều là máy. Ngày xưa Nhà nước còn nhập về mấy cái máy kéo có bộ kéo ở dưới bụng để phục vụ việc đốn đao hàng năm. Người ta không để cây chè phát triển theo chiều cao để việc hái búp dễ dàng hơn.
Hàng năm cuối đông, khoảng tháng 12 dương là lúc người ta đốn đao (từ này người làm vườn họ gọi là xén).
Mấy cái thứ như lên men, khử men là về sau này đi làm được tham gia mấy dự án PT cây chè nghe mấy ông chuyên gia nói , chứ ngày xưa làm chè chỉ biết chè được để mát độ nửa ngày thì khi bắt đầu sao và vò không bị gãy búp rụng lá. Sau khi sao cánh chè đẹp. Chè chốt của tụi em không chỉ nổi tiếng ở Hà Giang, mà về tận Hà Nội. Trên chỗ em pháo tầu bắn nhiều, dân bỏ đi hết nên những nương chè cổ thụ để hoang. Tải đạn vào chốt xong, tụi em đeo ba lô vào mấy cái nương đó hái chè về sao. Hàng tuần em phải về Hà Giang nộp báo cáo mang theo ba lô chè đầy (độ 4-5 ký) về đổi rau tươi, chó, gà,.., mang lên cải thiện!
Em đã ở trên Thái nguyên