[TT Hữu ích] Những hồi ức của một lính Hải quân

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,935
Động cơ
383,634 Mã lực
THAY ĐỔI GIANG SƠN

Mấy hôm nay, media có ‘trend’ nói câu cửa miệng, khi nói về sát nhập địa giới hành chính là:
-Thay đổi giang sơn. (hị hị và hị hị).
Quả là về tài ‘đánh nhao bằng mồm’, thì ‘media phòng máy lạnh’ mà ở số 2, thì không ai dám nhận là số 1.

Chỉ có những người lính Hải quân, âm thầm nơi biển xa, làm những việc chẳng có ai hay, và chẳng có ai đặt tên cho công việc đó là gì.
Thậm chí, những người lính Hải quân, càng không dám dùng thuật ngữ sáng choang ‘Thay đổi giăng sơn’ như ‘media phòng lạnh’.
Càng ít người biết càng tốt.

ĐÂY, ĐẢO PHAN VINH:

-Hình 1 là Đài quan sát đặt trên nóc hầm làm bằng đá san hô và nhà ở của chỉ huy đảo Phan Vinh, tháng 5.1988.

Đảo Phan Vinh 1988.jpg


-Hình 2 là đảo Phan Vinh năm 2019, đã xanh xanh rồi.
Phan Vinh 2019.jpg


-Hình 3 là đảo Phan Vinh đầu năm 2025. Lúc này:

Đảo Phan Vinh năm 2019 là nằm trong cái khoanh tròn mầu đỏ.

Còn đảo Phan Vinh năm 1988, cá nhân tôi, cũng không dám to còi để nhận rằng: năm 1988 ấy, nó to như trong khoanh tròn đỏ.

Đảo Phan Vinh 2025-2.jpg
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,935
Động cơ
383,634 Mã lực
TÀU BAY ĐI NGANG QUA KHUNG CỬA

Hồi còn ở trong quân, những đêm không trăng, nhiều sao, tôi thường lên đại đội tên lửa A72, mượn cái máy đo xa thám không TZK, lia máy lên bầu trời.Chả là hồi chiến tranh biên giới ấy, cứ đúng 8 giờ 12 phút tối, là có một vệ tinh quân sự trinh sát của Mỹ, bay ngang qua bầu trời ở hướng 34. Cứ đúng giờ ấy, là tôi và cậu Hải, đại trướng A72, lại đọ xem, cái đồng hồ Ra-két-ta của tôi, và cái đồng hồ Pôn-dốt của Hải, cái nào chạy chính xác hơn.

Nay đã về hiêu.

Mỗi chiều hoàng hôn, nhấm nháp ly cà phê, ngắm nhìn tia sáng mặt trời chìm dần sau đỉnh núi Tản Viên, và lại nhìn đồng hồ, để xem chuyến bay VN 260 – cất cách lúc 18 giờ tại Sài Gòn để hạ cánh lúc 20 giờ tại Hà Nội có đúng giờ không.
Đây là chuyến bay mà tôi thường bay khi còn công tác.

Thường tôi bay chuyến VN 250 – cất cánh lúc 06 giờ 30 tại Nội Bài và hạ cánh lúc 08h40 tại Sài Gòn.
Và quay về trong ngày bằng chuyến VN 260 này.

Hôm nay, chuyến bay VN 260 bay đúng giờ.
Cứ nhìn hình ảnh thì biết.

Hình 1 là chiếc VN 260 bay từ cửa sông Đáy, đang trên đường tiếp cận Nội Bài, đang sắp bay qua núi Tản.

01 a.jpg


Hình 2 là chiếc VN 260 đang bay qua đỉnh Tản Viên.

02 b.jpg


Hình 3 là chiếc VN 260 đã bay qua Tản Viên, chuẩn bị ngoặt phải để đối chuẩn đường băng Nội Bài.

03 c.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,935
Động cơ
383,634 Mã lực
TRÁI BƠ

Cho đến tận khi tôi rời làng Kim Liên, nơi tôi sinh ra và lớn lên, để dấn thân vào con đường chinh biên vạn dặm dài, tôi chưa hề nghe nói có loại quả là ‘trái bơ’ ở trên đời.
Giải phóng Sài Gòn xong. Đến tết tiễn năm 1975 để đón năm 1976, tôi mới ngạc nhiên khi được nếm dưa hấu đỏ và mít chín cây, ngay trong ngày 30 tết. Và cũng kỳ lạ không kém, là nghe nói có 1 thứ quả là ‘trái bơ’ ở trên đời.

Cho đến tận năm 1995, tôi mới thực sự được lạc vào ‘vựa bơ’.
Những năm 1995 – 2001, đơn vị tôi làm công trình thuỷ điện Hàm Thuận-Đa Mi và thuỷ điện Đại Ninh, thì gần như tôi ăn ‘trái bơ’ hàng ngày.
Khi đó, hậu cứ đảm bảo hậu cần của đơn vị tôi, nằm ở thị xã Bảo Lộc, là xứ sở của trái bơ, trà B'Lao và vân vân.

Lúc đó, vùng đất này còn hoang vu lắm.
Đầu năm 1995, khi đi khảo sát địa bàn dự án nằm ở thượng nguồn sông La Ngà, đàn voi hoang ở Tánh Linh vẫn còn chưa được di dời và tái định cư ở Tây Nguyên như bây giờ. Chúng tôi đi trong khu rừng nơi đại ngàn, vẫn phải có công an vác AK đi tháp tùng.

Nơi công trình thuỷ điện mở ra, là nơi sinh sống của đồng bào Chơ Ro, S'tiêng và vân vân. Đồng bào S'tiêng thì quá nổi tiếng với bài hát ‘Tiếng chày trên sóc Bom-bo’ rồi.
Nhưng không chỉ có thế. Trái cây được đồng bào Chơ Ro, S'tiêng bán với giá gần như cho.
Năm 1995 ấy, nguyên 1 buồng chuối, hoặc nguyên cả một rổ trái bơ, chỉ có giá 10 ngàn đồng Ông Cụ. Những người bạn ngoại quốc, cùng ở chung Nhóm Tác chiến với tôi, ăn nhiều đến mức nói vui với tôi:
-Chúng ta trở thành khỉ mất ..dồi.


Sáng sớm hôm nay – thứ ba, tôi đi chợ sớm. Trong phiên chợ quê của vùng đồng bằng Bắc bộ đang chìm trong sương mù, tôi chợt thấy họ bán trái bơ.
Những trái bơ chợt làm tôi nhớ lại cả quãng thời gian ở với đồng bào Chơ Ro, S'tiêng vùng thượng nguồn sông La Ngà.
Những trái bơ chợt làm tôi nhớ lại cả quãng thời gian đi qua vùng cát cháy sa mạc Phan Rang, nơi có bạt ngàn những đàn cừu trắng đang ăn cây xương rồng, khi tôi đi từ thuỷ điện Đại Ninh xuống Mũi Né.
Ôi thời gian.
Thời gian có thể để lại tiếng đồn thổi rằng:
- Người bạn lính sư 9-nhà văn, đã để lại một thế hệ F, khi anh ấy rời chiến trường Campuchia về nước.
Và thời gian cũng để để lại tiếng đồn cho đơn vị tôi mà trong đó có tôi, ở vùng đất Lâm Đồng – Bình Thuận – Phan Rang ấy.
Bạn chỉ cần gõ từ ‘rừng Kumagai’ lên gú-gồ, thì chỉ trong vòng 1 giây, đã cho ra hàng trăm kết quả.
Vùng rừng này vốn không tên. Nhưng đến thi công các công trình thủy điện ở đây và rời đi, chúng tôi đã để lại cả một khu rừng nguyên sinh đẹp đẽ và xịn xò. Và địa danh ấy bây giờ mang tên chúng tôi.
Bạn chỉ cần gõ từ ‘đường từ Mũi Né đi Đà Lạt’ lên gú-gồ, thì chỉ trong vòng 1 giây đã cho ra hàng trăm kết quả, nói về con đường công vụ của chúng tôi đã mở ra khi thi công thuỷ điện Đại Ninh.
Và bây giờ, con đường ấy đã được gú-gồ định danh rằng: đây là tuyến đường ngắn nhất để đi từ Đà Lạt đến Mũi Né. Đây một đoạn đường khá đẹp và có nhiều cảnh quan thiên nhiên.

Ảnh minh hoạ:
1/ Trái bơ hôm nay,
bơ.jpg

2/ Nhóm Tác chiến và tôi, ở thượng nguồn sông La Ngà, khi tiếng voi gầm vẫn nghe rõ xung quanh,
HT-1.jpg


HT-2.jpg



3/ Tạm biệt Đại Ninh. Xin để lại con đường xịn xò cho các bạn.

DN.JPG
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,935
Động cơ
383,634 Mã lực
NGÀY HẢI QUÂN

Từ hôm nay - ngày 02/08, đến hết ngày 05/08: là ngày Truyền thống ‘Đánh thắng trận đầu’ của Quân chủng Hải quân.

Ngày Lễ hội, thì sẽ có những câu chuyện ‘quang vinh và chói sáng’.
Nhưng ngày Lễ hội, sẽ cũng còn có những những ‘câu chuyện bình thường, đời thường’ của lính Hải quân.
Chuyện ‘ăn cá’ là một trong những câu chuyện bình dị ấy.

Thực ra, chuyện ăn cá biển hoặc các kiểu hải sản như tôm hùm – bào ngư – cua huỳnh đế, thì đối với lính Hải quân, chẳng có gì là đặc biệt, hay phải nhớ đến.
Vì đó là các loại thực phẩm ‘được/phải’ ăn hàng ngày trong thực đơn của lính biển.
Còn cá nhân tôi, thì hay nhớ đến chuyện ăn ‘cá biển hộp’.

Thời còn trai trẻ, nhớ đến ‘cá hộp’, là nhớ đến những buổi chiều tối hoàng hôn, uống rược ‘3 ngôi sao’ và nhấp nháp với cá hộp Nga, bên sóng nước sông Đà.
Người bạn cùng ăn, thì rất dịu dàng và hay đọc thơ của Puskin. Còn tôi thì say sưa bàn chuyện ‘giải phóng toàn thế giới khỏi ách nô lệ của bọn đế quốc’ – để nhân loại toàn thế giới đều trở thành Đảng viên, để toàn thế giới chỉ còn là một chi bộ khổng lồ, để dễ ‘quán triệt tư tưởng’.
Có lẽ các câu chuyện không được hoà quyện với nhao lắm, nên mọi sự chẳng đi đến đâu.

Còn bây giờ đã nghỉ hiêu, thì hay ăn cá hộp với bánh mì vào buổi trưa.
Bữa trưa, tôi không còn nói với ai nữa, mà bật ti-vi để xem chương trình ‘Thế giới động vật’, nói về những con hươu chạy trên đồng cỏ châu Phi.
Những cánh đồng cỏ khô vàng cháy, những bước chân dịu dàng của loài hươu bên cạnh các con hổ đói mồi, thật là như những bản nhạc dịu dàng, dễ ru ta vào giấc ngủ.

Ngày truyền thống của Hải quân – vinh quang luôn đồng hành cùng những người lính thuỷ.
02-08.jpg
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,935
Động cơ
383,634 Mã lực
CRUSH Ở SÔNG ĐÀ - TÔI CÓ CĂN TU.

Sau khi tạm biệt Dung và rời sông Đà đã rất lâu rồi, khoảng hơn 10 năm sau đấy, tôi tình cờ gập một anh thầy bói.

Hôm đó, tôi được một nàng, nhờ đưa đến gập một ông thầy bói đại cao siêu, đại cao thủ. Ông này đang có mặt ở Triệu Việt Vương để xem cho một VIP, và cô nàng X là người nhà của ông VIP nọ, nên muốn được xem bói ké. Do thời gian quá gấp, nên tôi được chọn làm tài xế.

Khi đến nơi, tôi nhìn thấy một người chắc chắn ít tuổi hơn tôi, chẳng phải đàn ông, cũng không phải đàn bà, đang ngồi xổm trên ghế sa lông, trước mặt là ngài VIP mà tôi nhìn quen mặt trên vô tuyến, VIP thì hai tay đang vặn xoắn vào nhau, vẻ mặt đầy thành kính, đang lắng nghe nhời phán bảo của tay đồng cô bóng cậu nọ.

Thấy hai chúng tôi, ông VIP nọ giới thiệu:

-Đây là cháu gái tôi, xin thầy hữu duyên, cho cháu tôi vài lời châu ngọc.

Đoạn, ông VIP nọ đi ra, còn trơ khấc lại tôi và cô bạn đồng hành.

Cô bạn tôi liền quỳ sụp xuống, xuýt xoa bẩm báo gì đó.

Còn tôi, thấy câu chuyện không không hợp với mình, bèn rút ra tờ báo ND quen thuộc, đọc chương mục ưa thích của tôi.

Thốt nhiên, tôi thấy cô bạn lắc vai tôi:

-Anh ơi, hôm nay duyên quá, em vừa nhờ được thầy xem cho anh. Anh ngồi sang đây, có gì cứ bẩm với thầy.


Tôi ngồi vào chỗ cô bạn chỏ, đối diện với tay đồng bóng kia.
Chúng tôi nhìn nhao.

Không biết tay kia có cảm nghĩ gì. Còn cá nhân tôi, nhìn nhân vật trước mặt, như đang quan sát mẻ bê tông đang trộn trên công trường.

Chợt. Giọng cô bạn cất lên, du dương như thánh ca trong nhà thờ:
-Thưa thầy, nhờ thầy xem hộ cho bạn của con, vận hạn thế nào.


Nể cô bạn gái, tôi cũng đáp lễ một câu cho phải phép:
-Xin anh cho biết, tôi có được may mắn gì không.


Tay thầy bói không xem tay, chẳng xem chân, cũng không hỏi ngày sinh của tôi để bấm quẻ, mà chỉ chăm chú nhìn người tôi từ đầu đến chân, như dân tình xăm soi nhẫn vàng Bảo Tín trước khi xuống tiền.

Sau chừng 10 phút, tay đồng bóng thở hắt ra:
-Ông này có chó gì phải xem. Quý nhân phù trợ nó lù lù trên mặt và khắp cả người.

Đoạn, tay thầy bói bầu cô bạn tôi:
-Chào ông chú hộ thầy. Thầy về đây. Còn ông này, thích gì thì cứ thế mà làm. Ông có bà cô thương bỏ mẹ ra, sợ đ….éo gì ai. Thôi, tôi về đây.

Ôi dồi.
Người quân nhân cách mạng là tôi, tin chó gì bói toán.

Nay, đã về hiêu, tổng kết lại sự đời, tự thấy tay đồng bóng nọ, nói cũng có phần đúng.

Trở lại năm 1980 ở sông Đà.
Người ta thì đến với đơn vị ở đường hầm, ở đập bờ trái, ở đập bờ phải, ở bến vượt phà Thia, thì tôi lại được phân về làm chánh OTK của Làng chuyên gia.
Năm 1980 đó, lương cấp bậc của tôi là 65 đ/tháng, cộng với phụ cấp các kiểu con đà điểu, mỗi tháng tôi nhận đâu đó khoảng 80 đồng. Nhưng sức mua 80 đồng của tôi, mua được sản vật phải gấp 5 hoặc 10 lần số tiền ấy.

Tất cả là do Dung.
Trong khi mọi người phải mua bo bo hay hạt mì ép, thì Dung, với chức danh là phiên dịch của Kỹ sư trưởng làng chuyên gia, có thể mua mọi thứ thần thoại ở trong Làng chuyên gia đó.
Cá hộp, thịt hộp, súc-cù-la, rượu ‘ba ngôi sao’ thì tôi đã kể nhiều .. dồi.
Mà thật ra, còn là hàng trăm thứ ‘hầm bà làng’ khác.

Từ những thứ vô bổ như ‘nước suối khoáng Gờ-ru-di-a’, ‘bầu quả muối đóng lọ’ (lưu ý là bầu quả đóng lọ, chứ không phải là ‘dưa chuột muối’ đóng lọ nhá. Bởi ‘bầu quả’ ít hàng hơn), đến những thứ xa xỉ hơn như táo Nga tươi đỏ thắm, hay mứt mận, mứt đào đóng lọ to tướng. Và vân vân.

Có 2 thứ mà tôi nhớ, vì nó liên quan đến những câu chuyện về sau, đó là ‘Mứt mận đóng lọ’ và ‘thuốc lá Nga’.

Tôi vốn có nhiều bạn bè, nên mỗi khi đến chơi với các bạn, tôi hay mang quà đến thăm.

Có một bạn, thích ăn ngọt, nên tôi thường mang tặng ‘Mứt mận đóng lọ’, vì nó không quá đắt và lại để được lâu.
Loại thực phẩm này, người ta dùng để phết lên bánh mì đã được làm nóng, có thể ăn kèm với bơ hoặc không.
Nhưng một lần tôi đến chơi, thì mới biết rằng bạn tôi không ăn như thế. Mà mỗi khi có khách quý đến chơi, bạn tôi mới múc vài thìa ‘mứt mận’ này, pha với nước nguội, để thành một ly nước giải khát xịn xò, như tụi trẻ ngày nay, mời nhao ly trà sữa Hàn quốc.


Thuốc lá thì tôi không hút bao giờ, nhưng cũng hay mua để tặng các ông bạn dùng cho bổ phổi.
Những ông ít hút, thì tôi hay cho thuốc lá đầu lọc.
Còn những ông hút như ăn vã chả giò, thì tôi thường tặng thuốc lá mà đầu ngậm vào mồm là 1 ống giấy, nom khá giống lõi cuộn chỉ khâu. Loại thuốc lá này, rẻ hơn loại thuốc đầu lọc kể trên.

Tôi nhớ đến loại thuốc lá này, vì câu chuyện công an bắt gián điệp Xô – Đức thời xưa, có kể chuyện 1 điệp viên người Nga, đóng vai sỹ quan Đức đã bị bại lộ.
Lý do rất đơn giản, là chỉ có người Nga, khi hút loại thuốc lá ‘mà đầu ngậm vào mồm là 1 ống giấy’, thì người Nga hay cắn cho ống giấy bẹp vào. Còn những người châu Âu khác thì không.



Đúng là khi tôi ở sông Đà, thì tôi như ở một thế giới khác.
Từ thực phẩm, hoa quả, thậm trí đến cả mùi trong không khí, cũng như là đang ở xứ sở Bạch dương. Vì nơi tôi làm việc, là ở ‘Làng Chuyên gia’.
Nếu như vận vào lời của tay thầy bói, thì quý nhân của tôi ở đấy, là Dung.
Nhưng ngẫm kỹ lại, thì có lẽ là do tôi có căn tu.

Bởi tôi không hề ham muốn một thứ gì cả.
Ví dụ như ở một nơi, hàng hoá hiếm hoi và ê hề như thế, nhưng tôi tuyệt nhiên không có ý định, ‘đánh hàng’ ra bên ngoài, để ăn ‘chênh lệch’ giá.
Tôi chỉ sống bằng lương mà được Đ..ảng và quân đội cung cấp.



Hình minh hoạ là 1 lọ mứt mận và loại thuốc lá ‘có đầu ngậm vào mồm’ là ống giấy.
Tôi không có ảnh của các đồ vật này hồi trước, mà lấy tạm trên mạng để minh hoạ thôi.

mận.jpg
main-qimg-b60acd864b74730b5443ee172c2fdb6c-lq.jpg
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top