[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

thinhduybao

Xe điện
Biển số
OF-80171
Ngày cấp bằng
14/12/10
Số km
2,764
Động cơ
439,945 Mã lực
Nơi ở
hoa thanh quế
Gần giống vậy cụ ạ, nhỏ gọn mỏng. Đút gọn túi sau quần jean. Em hay mang ra bắn nghịch nên bị lệch kim hỏa. Sau về SG qua Lục quân công xưởng ( Z751 bây giờ) nhờ ông chú làm giám đốc ở đó sửa. Giao cho một cậu kỹ thuật, sau khi kiểm tra cậu ấy phán lệch kim hỏa phải mang về xưởng có máy chỉnh, hôm sau lấy. Hôm sau em lại sang K. Mấy lần về nhưng ngại xa ( Gò vấp ) nên em thôi bỏ.
Kim hoả thì lệch sao được cụ ?
Chắc nó bị cong tí đầu nên không đập trúng hạt nổ thì phải !
 

Jade2110

Xe buýt
Biển số
OF-545495
Ngày cấp bằng
12/12/17
Số km
771
Động cơ
168,028 Mã lực
HN sáng nay mưa to quá. Em đang đứng trên ban con hút thuốc nhìn trời mưa. Từ hồi ở K mỗi lần mưa em đều thích hút thuốc ngồi trong nhà ngắm mưa. Hôm nay cũng như vậy làm em hồi tưởng đến buổi tối cách đây 40 năm cùng BY đứng trên ban con khách sạn Sukhalay ở PP :-?
Chút nữa xuống nhà em viết nốt.
Đoạn này hấp dẫn đây nha... Vì em thấy cụ kể khi sang K, 2 anh em họ trọ ở một nơi khá tệ, sau đó cụ mới dẫn đến ở nhà anh Heng rồi đi Thái. Giờ lại đứng trên ban công khách sạn...
 

xedieu

Xe cút kít
Biển số
OF-24289
Ngày cấp bằng
17/11/08
Số km
16,225
Động cơ
529,650 Mã lực
Nơi ở
VTC1
Cụ yên tâm. Cụ chủ là người cẩn thận, vũ khí luôn được bảo vệ rất kỹ càng nên khó có chuyện đó lắm!

Qoái, sao em cứ nói những gì ngược với suy nghĩ của em nhỉ?:P
Em thì đọc mấy đoạn BY mân mê vuốt hổ em cứ nghĩ: chắc là cụ chủ viết tránh đi, chứ sự thực có khi là nam chính đang hái đào rồi!
Ấy là suy nghĩ thật của em, hơi phàm phu tục tử! :D
 

Songocu

Xe buýt
Biển số
OF-88086
Ngày cấp bằng
11/3/11
Số km
854
Động cơ
413,319 Mã lực
Vâng, em thư riêng cụ trả lời em rồi ạ:))
Cụ chủ kể 5 năm trước qua Mỹ dự lễ tốt nghiệp F1 rồi về Tây Âu chơi, định gọi điện cho người xưa nhưng ko tiện vì đi cùng gấu nên giả thuyết đó ko đúng . Nhưng chắc chắn là sau này BY sẽ quay lại tìm cụ chủ, và màn ''thương nhớ'' x..y..z sẽ có, như thế cũng có hậu, nếu ko thì thiệt thòi cho 2 bên quá.
 

Demchinhhang.net

Xe container
Người OF
Biển số
OF-111
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
7,794
Động cơ
557,168 Mã lực
Cụ chủ kể 5 năm trước qua Mỹ dự lễ tốt nghiệp F1 rồi về Tây Âu chơi, định gọi điện cho người xưa nhưng ko tiện vì đi cùng gấu nên giả thuyết đó ko đúng . Nhưng chắc chắn là sau này BY sẽ quay lại tìm cụ chủ, và màn ''thương nhớ'' x..y..z sẽ có, như thế cũng có hậu, nếu ko thì thiệt thòi cho 2 bên quá.
Ui xời, đang chăn mấy cụ lười lội còm:))
 

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,356
Động cơ
142,730 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn
Hồi đó mặc đồ Thái thì ăn chơi rồi. Cụ nói làm em nhớ. Ngay sát nhà em có ông chú là công an Hoàn kiếm, sau sang K làm chuyên gia an ninh cũng gặp em bên SQ. 1 năm thì ông ấy về. Sau một tháng em về phép. Thấy 3 ông trai của ông chú hàng xóm nghễu nghện diện 3 cái sịp nam Thái loại có sọc màu chạy quanh, cởi trần ra chợ ăn phở, mà 3 ông tướng toàn loại " ....không lo chết đói" em ôm bụng cười. Bảo với thằng lớn bằng tuổi em : " Các ông về mặc ngay cái quần đùi vào cho tôi nhờ, éo ai mặc thế này bao giờ. Đây là cái sịp nam chứ có phải quần đùi đâu mà các bố mặc phi ra chợ " :)) :)):))
Cụ chủ chững chạc trận mạc thế mà có ông hàng xóm bằng tuổi trẻ con nhỉ
 

xelubabanh

Xe buýt
Biển số
OF-143651
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
771
Động cơ
371,073 Mã lực
Vâng, bên đó C2 nhiều như quân Nguyên. Chỗ nào cũng có mặt họ. Sau khi VN rút quân khỏi K. Còn lại cũng nhiều. Mấy cậu quen em có 2 cậu người Nam Định lấy vợ ngay PP. Làm ăn buôn bán bình thường. Hỏi thì bọn nó bảo được ra quân nên lấy vợ rồi ở lại làm ăn, về quê giờ chết đói. Từ đó em cũng không hỏi nữa thi thoảng gặp bọn nó ngoài chợ thôi.
Hai thằng đều thiếu úy cả. Em nghĩ họ không cho ra quân đơn giản vậy. Được hơn một năm sau thì cả hai thằng và vợ con đều đi đâu mất.
Hehe, cái vụ nước ngọt Tân Hiệp Phát này có bao nhiêu công nhân viên sau khi giải phóng Cam bây giờ khó ai mà biết chính xác. Nhưng cậu nhân viên bảo vệ ở cty cao su lúc em làm việc năm 1989 là lính VN ở Cam giải ngũ có nói, lúc đóng quân ở Siêm Riệp ra ngoài dân chơi và có hành vi " vi phạm 10 điều kỷ luật " mà hôm sau quân pháp gọi lên làm việc với đầy đủ hình ảnh và ghi âm, sau đó bị kỷ luật tước quân tịch, cậu này nói là quân pháp bảo toàn bộ chứng cớ do C2 cung cấp. Sau này khi VN rút quân năm 1988, tất cả anh em nào muốn ra quân và ở lại đều được kiểm tra trình độ tiếng K, nếu đạt đều được ra quân để ở lại với lý lịch mới
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,368
Động cơ
533,475 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...)
Nằm đếm thời gian trôi qua và cầu mong cho hai anh em đến đích bình an. Với BN tôi đã làm hết sức để giúp anh ta, những điều tôi làm cho anh ta ở đất K này hiếm có ai làm được, cũng có nhiều người đủ khả năng thì không đủ liều và vô kỷ luật như tôi để làm. Nên cũng chẳng còn điều gì ân hận. Còn với BY thì phải chăng tôi có chút nhẫn tâm với em ? Em đã yêu và cũng được yêu. Chỉ có điều bản thân tôi còn nhiều ràng buộc nên không thể theo em. Nếu là người dân bình thường thì có lẽ tôi không suy nghĩ 1 giây và sẽ theo em ngay. Mà người bình thường thì lại không gặp BY. Nghĩ đến em tôi lại ứa mắt vì thương cảm. Đêm nay lại là một đêm khá dài đây. Đồng hồ đã chỉ hơn 1h sáng. Giờ này hai anh em họ chắc đã vượt biên giới. Dù là thằng vô thần tôi cũng ngồi dậy chắp tay cầu cho họ đến đích bình an, và cứ ngồi như vậy đến 3h sáng. Đến giờ này thì mọi việc đã an bài. Cái gì xảy ra thì nó đã xảy ra tôi không còn khả năng can thiệp nữa. Nằm xuống tôi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn hình bóng BY. Ôi, mệt mỏi, bất lực. Mở mắt ra đúng 5h như mọi ngày. Tôi gấp chăn màn đánh răng, rửa mặt. Chị chủ nhà cũng đã dậy mang hàng ra bày, tôi giúp chị một chút. Rồi thả bộ đi ra ngoài. Loanh quanh gần 2km mới kiếm được một quán Hủ Tiếu, tôi vào ăn một bát và gọi một ly cafe nhâm nhi giết thời gian. Thời tiết K lúc này đang chuyển mua nên mát mẻ và dễ chịu. Nhìn những người vào quán tôi nhận ra một số người VN, trai gái trẻ có cả. Nét mặt ai cũng có sự lo âu. Chắc lại mấy cha vượt biên. Có một người đàn ông khoảng 40 đầu cắt cua, tay trái cụt gần bả vai, đi cùng một phụ nữ khoảng 30 tuổi vào quán. Ông ta liếc quanh quán thấy bàn tôi còn trống liền đi tới, nói tiếng Việt xin ngồi cùng. Tôi gật đầu giơ tay mời họ. Người phụ nữ đi cùng chắc là vợ. Ông ăn rất nhanh và cũng kêu ly cafe móc trong túi ra bao Mai.
- Chú và cô chắc mới qua đây nên vẫn còn thuốc Mai để hút.
- Tôi mới qua hai ba hôm. Còn cậu qua đây khi nào ? Sao ngồi đây ?
- Dạ, cháu qua lâu rồi. Hôm nay lên đây thăm người nhà. Cháu ở PP, không ở đây.
- Cậu là lính Bắc Việt à ?
- Cháu bên dân sự. Không ở lính. Qua đây nghiên cứu văn hóa Kh'Mer.
Chắc hồi xưa chú là lính VNCH ( chỉ lính VNCH mới hay gọi lính Bắc Việt)
- Tôi giải ngũ từ 1973, bị miểng pháo 130 ly phang cụt cánh tay. Xưa tôi là đại úy TQLC bị thương ở QT năm 1972. Vậy mà sau này mấy ông giải phóng cũng bắt đi cải tạo gần 5 năm. Kỳ cục.
- Có lẽ cô chú lên đây tìm đường.
Hai người im lặng. Nói chuyện một lúc với họ cho nhanh hết thờ gian. Mới gần 9h quán đã vắng dần tôi đứng lên chào họ và chúc họ may mắn. Người phụ nữ nói :
- Cậu em đi mạnh giỏi. Chuyện đâu bỏ đó nghe.
- Dạ, em quên rồi. Chị yên tâm.
Lại về nằm võng hút thuốc.
(...)
(...)
Nằm mãi đầu óc luôn lởn vởn hình bóng của BY. Thuốc hút liên tục, miệng khô đắng. Hơn 11h, chị chủ nhà kêu vào ăn cơm. Tôi lắc đầu từ chối. Với lon Bò húc uống cho đỡ đắng miệng. Cả một đêm hầu như không ngủ nên lúc này tôi bắt đầu thiu thiu rồi ngủ lúc nào không hay. Bỗng tôi choàng dậy vì cảm giác có người, nhìn ra ngoài thấy cậu phụ xe đi vào, cậu ta đi xe máy nên nhẹ nhàng hơn cái ô tô cổ lỗ sĩ hôm qua.
1h15', thấy cậu ta cười nên mọi lo âu từ hôm qua đến giờ tan biến. Đi đến gần cậu ta móc túi đưa tôi tờ giấy. Vồ lấy tờ giấy trong tay cậu ta, liếc nhanh có chữ " cảm ơn" tôi thở phào cả người xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Vậy là xong. Vẫn là mảnh giấy bị BN xé đôi hôm qua. Bút bi nét nhỏ, mực đen là cây bút hôm qua tôi lấy của cửa hàng đưa cho BN. Dân K hay dùng bút mực xanh, nét to, trơn dễ viết chữ K hơn, nên tôi cố tình chọn bút đen nét nhỏ.
Nhìn tờ giấy tôi đoán BN viết tờ giấy hoàn toàn thoải mái không bị trong trạng thái ép buộc.
Tôi cảm ơn cậu thanh niên rồi móc ví lấy 100$ đưa cho cậu ta. Cậu ta cầm lấy cảm tôi và nổ máy đi thẳng. Ngồi xăm soi tờ giấy thêm vài phút nữa tôi yên tâm. Quay vào nhà lấy túi thay bộ quân phục đội mũ. Quẳng tất cả đồ còn lại vào ba lo. Xỏ thêm đôi dép cao su. Tôi đưa cho chị chủ quán 100 Riel, chào chị và ra khỏi nhà dừng trước cửa ngó nghiêng, châm điếu thuốc tiện tay đốt tờ giấy của BN tôi đi về phía đường nhỏ dẫn ra quốc lộ. Vui mừng vì tất cả mọi việc đã xong. Nhưng trong lòng vẫn day dứt nỗi buồn. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ gặp lại BY nữa. Giờ này không biết em đang ở đâu, có còn khóc và nhớ tôi không ?
Đi qua một chợ cóc nhỏ ven đường tôi dừng lại mua cân mì chính, 2 cái quần King Jo, vài cái áo phông...nhét vào ba lo cho căng và giống như bộ đội ở biên giới về. May mắn gặp luôn một đơn vị pháo đang đi cùng hướng tôi vẫy tai xin đi nhờ. Người ngồi ghế phụ thò đầu ra hỏi :
- Đi đâu cha nội ?
- Battambang?
Anh ta chỉ tay ra sau thùng xe. Tôi vứt ba lo và leo lên thùng. Trên thùng có gần chục cậu lính trẻ, chắc mới nhập ngũ cuối 1980. Toàn dân miền Tây. Họ ngồi nói chuyện ồn ào náo nhiệt. Nhìn họ, chợt nghĩ đến tháng 12/76 chúng tôi cũng như vậy, rời tiểu đoàn huấn luyện về 531. Vậy mà đã 5 năm từ khi lên tàu ở ga Thường Tín tôi chưa một lần quay ra. Càng ngày càng đi xa HN.
Đường xấu, xe kéo thêm khẩu pháo đằng sau nên chạy như rùa bò tốc độ chắc 20 km/ h. Một cậu lính quay sang hỏi tôi :
- Anh hai đi đâu lên đây, tôi ở đoàn 478 lên đây công tác giờ quay về.
- Anh đi năm nào ?
- Mình đi 76.
- Vậy 5 năm rồi sao anh chưa về ? 3 năm là về rồi mà.
- Hồi tôi đi là luật nghĩa vụ 5 năm. Giờ chắc cũng sắp được về.
- Anh hai có thuốc lá xin điếu hút chơi.
Tôi lấy trong ba lo 2 bao đưa cho học. Chia nhau thuốc hút họ lại quay sang nói chuyện với nhau rôm rả. Gần 4h chiều, xe chắc đã chạy được 2 giờ. Có lẽ mới được nửa đường cả đoàn xe gồm 4 chiếc dừng cho lính tráng nghỉ ngơi. Tôi khoác ba lo nhảy xuống. Đứng tầm 10' thì lại thấy một đoàn 4 xe chạy đến, dừng lại nghỉ. Tôi chạy đến xe đi đầu hỏi đi nhờ. Họ đồng ý và đưa tôi đến xe hậu cần đi cuối cùng. Đưa tay tạm biệt anh em pháo binh tôi nhảy lên xe hậu cần. Trên xe chỉ có hai lính trên 20 tuổi, vài bao gạo, ít rau xanh, một thùng cá khô. Nồi xoong bát đĩa ...
Hai cậu lính trẻ vần một bao gạo và sát góc xe và nói tôi ngồi vào đó cho êm. Tôi lấy thuốc mời họ hút. Sau màn chào hỏi, quê quán. Tôi dựa lưng vào có xe nhắm mắt. Hai người lính chắc cùng quê, nhà gần nhau nên họ nói chuyện với nhau về làng xã, cô này xinh, cô kia xấu...lần này xe chạy nhanh hơn nên chỉ 1 tiếng sau tôi đến Battambang. Hỏi đường ra ga và biết 9h tối có tàu về PP. Nhìn đồng mới hơn 6h chiều. Thừa sức đi về kịp. Tôi rảo bước cuốc 5km tới ga. Tìm chỗ có nước tôi lau mặt tay chân, phủi bụi quần áo. Đi xe tải nên bụi đất tung ra mù mịt. Tạm thời sạch sẽ. Tôi đi tìm đồ ăn tạm, chẳng có đành mua cái bánh mì ngồi nhai với nước bò húc.
Hơn 8 giờ tôi chen được vào sân ga và lên tàu. Người soát vé thấy tôi mặc quân phục VN nên cũng chẳng hỏi han gì. Qua dân tình nói với nhau tôi biết chỉ còn 2 đoạn phải đi bộ. Tàu về nên chất đầy hàng hóa. Tìm được góc toa tôi bỏ dép ngồi xuống.
Tàu chạy đến 3h chiều hôm sau thì đến PP. Ra khỏi ga mệt mỏi đói khát. Tôi gọi chiếc xe ôm đi về Oscar. Anh Hêng thấy tôi về hất hàm dò hỏi, tôi gật đầu, ra hiệu Ok.
Leo lên tầng 3 nơi anh em họ tá túc một thời nỗi nhớ BY càng da diết. Tôi cởi bộ quân phục đầy bụi đất đường xa đi tắm. Thay quần áo, không muốn ở lại nơi đầy kỷ niệm này tôi xách túi xuống nhà nói vài câu chuyện với anh Hêng rồi đi bộ về nhà. Qua Pet Chân tôi đừng lại ăn hủ tiếu, uống ly cafe đá. 5h tôi về nhà. Đã hết giờ làm việc nên phòng thường trực đóng cửa, giờ này mọi người đang ở sân bóng. Mặc dù mệt tôi cũng thay quần áo xỏ giầy ra sân là vài séc bóng chuyền. Xong đi tắm vào phòng nằm. Chị cấp dưỡng gõ cửa thò đầu vào gọi tôi đi ăn cơm, tôi xua tay không ăn. Lúc này có lẽ đã quá mệt mi mắt tôi nặng trĩu. Giấc ngủ ập đến tôi ngủ ngon lành không mộng mị. Mở mắt ra 5h sáng. Cơ thể đã phục hồi. Tôi ra tập thể dục, đánh răng rửa mặt. Pha cafe chờ đến giờ làm việc. Đầu giờ tôi báo cáo trưởng đoàn đã trở lại làm việc.
Từ hôm đó tôi trở lại sinh hoạt bình thường như ngày chưa quen hai anh em BY. Hàng sáng vẫn ra chị Năm ăn sáng. Vào chợ mua mấy thứ đồ ăn cô T nhờ. Chiều ra trường học. Tối có việc thì đi không thì thôi. Thường là tối có việc Chú Đ đều nhắc tôi từ 4-5h.
Cuộc sống như vậy trôi đi hơn 1 tuần nữa. Nỗi nhớ BY vẫn day dứt, mỗi buổi sáng ra quán chị Năm. Nhìn chỗ ngồi quen thuộc của em giờ chỉ là cái ghế nhựa vô tri vô giác.
(...)
 
Chỉnh sửa cuối:

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,368
Động cơ
533,475 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
S
Cụ chủ chững chạc trận mạc thế mà có ông hàng xóm bằng tuổi trẻ con nhỉ
Sinh viên bách khoa mà cụ. Cùng học phổ thông với em. Do môi trường thôi cụ. Đều cục đất sét cả. Nặn CA thì ra CA nặn BĐ ra BĐ, nặn tượng đặt vào chùa thì cả tỉ người lạy như tế sao.
 
Chỉnh sửa cuối:

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,368
Động cơ
533,475 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Vâng, thế nên em vẫn giữ lại cái bức thư tay MTĐ tỏ tình từ thời đấy! May gấu chưa mò ra! :))
Thư từ của em từ 76 đến giờ còn nguyên, để đầy cái ca táp Nga. Cả thư và nhật ký chị Thêu, thư ảnh của BY và một số cô khác, cùng giấy tờ hồ sơ... Gấu nhà em không bao giờ đụng vào.
 
Chỉnh sửa cuối:

Gato2009

Xe điện
Biển số
OF-53653
Ngày cấp bằng
26/12/09
Số km
2,416
Động cơ
406,107 Mã lực
Nhân chứng của cụ thì chẳng có ai lên mà hỏi lại cho rõ được.

Nhưng theo hiểu biết của em thì ngày 17.2.1979, Trung Quốc bắt đầu tấn công, quân TQ tiến vào thị xã Lạng Sơn theo các hướng:
- Hướng chính từ Đồng Đăng đánh xuống, quân ta ở Pháo đài Đồng Đăng cầm cự được cả tuần
- Hướng Lộc Bình ngày 28.2.1979 TQ mới chiếm đươc Thị trấn Lộc Bình
- Hướng Tràng Định ngày 24.2 quân ta mới rút lui
- Hướng Đình Lập quân ta còn có một trung đoàn vượt qua biên giới đánh sang TQ
Mãi ngày 2.3.1979 quân TQ mới vào TX LS và ngày 4.3.1979 quân TQ mới chiếm hoàn toàn TX Lạng Sơn.

Vậy em không hiểu quân TQ đi lối nào để vào cửa ngõ thị xã Lạng Sơn ngay trong ngày 17.2.1979 và sau đó cánh quân này nó đi đâu?
Em nghĩ đợt đó ta vừa biết trước, vừa bị động, mình biết nó sẽ đánh mình, nhưng mình bị bất ngờ thời điểm bị đánh, ông anh nhà em tham gia đợt đó có kể chuyện, em không tiện nói ra ở đây, chỉ tóm tắt là ta lượng lực mỏng, do phán đoán sai thời điểm nên chuẩn bị chưa tốt, dân cư không kịp sơ tán thương vong nhiều...cụ gì ở trên nói không sai đâu.
 

hatdecuoi

Xe buýt
Biển số
OF-69621
Ngày cấp bằng
1/8/10
Số km
967
Động cơ
439,296 Mã lực
Thư từ của em từ 76 đến giờ còn nguyên, để đầy cái ca táp Nga. Cả thư và nhật ký chị Thêu, thư ảnh của BY và một số cô khác, cùng giấy tờ hồ sơ... Gấu nhà em không bao giờ đụng vào.
Nếu có thể đc cụ chụp ảnh rồi show lên đây 1 đoạn bức thư của BY và 1 đoạn nhật ký của chị Thêu thì hay quá ( e nói là nếu có thể đc, còn ko có cũng ko sao ạ)!

Cụ viết hay và lôi quốn quá! E vẫn hóng chap của cụ ạ!
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,368
Động cơ
533,475 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Nếu có thể đc cụ chụp ảnh rồi show lên đây 1 đoạn bức thư của BY và 1 đoạn nhật ký của chị Thêu thì hay quá ( e nói là nếu có thể đc, còn ko có cũng ko sao ạ)!

Cụ viết hay và lôi quốn quá! E vẫn hóng chap của cụ ạ!
🤔🤔🤔
Khi viết những dòng này thì với em sự việc như mới xảy ra. Em vẫn nhớ bên cạnh quán tạp hóa ở Sisophon có 3 cây dừa đứng chụm đầu vào nhau, cái dây gàu múc nước bị nối 2 chỗ. Bên bờ suối nơi em ngồi cùng chị Thêu có một hòn đá nhô cao như tượng phật có cái đầu nhẵn bóng.
- Nhật ký của chị Thêu cũng chỉ là những lời mà chị muốn nói với thằng em khờ dại. Nguyên nhân chị đến với em và suy nghĩ vì sao chị muốn làm single mom.
- Thư của BY thì tràn đầy lời lẽ yêu thương, trách móc, giận hờn và tuyệt vọng.
 
Chỉnh sửa cuối:

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,368
Động cơ
533,475 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cháu cũng o biết cái lá thốt nốt như nào cụ ạ,nhưng về đến nhà cháu thấy bọc bẹ chuối.
Có thể cụ không để ý. Bẹ chuối là phụ huynh cụ bọc thêm bên ngoài, sau khi mua. Lá Th'nốt phơi khô mùa xanh nhạt ngả trắng, hai bên mép lá có gai nhỏ mền như lá dứa.
Nó như thế này hồi xưa buộc bằng lạt.



IMG_20210827_160529.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

xelubabanh

Xe buýt
Biển số
OF-143651
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
771
Động cơ
371,073 Mã lực
Thời cụ oanh liệt thật, chắc khẩu Brawning đấy của cụ giống với khẩu đánh nghen mà mợ Nhu đưa cho anh Luân để bắn 1 phát xuyên dao vỡ 2 quả bóng trong phim Ván bào lật nh\gửa đây chăng?
Cái khẩu Browning này em có thấy rồi đạn của nó bằng cái đũa thôi và đít đạn không có cái điểm tròn mà kim hỏa đập vào nên không biết khi bắn búa đập vào đâu. Nó nhỏ xíu hà, nếu cụ ngửa bàn tay lên thì nó nằm vừa trong 4 ngón tay, cái này chắc trang bị để đi đánh ghen móc trong bóp ra cho oai. Ông GĐ nông trường cao su nơi em công tác có 1 khẩu xin của ông Sỹ thiếu tướng phụ trách đặc công của mặt trận 479 cho. Em còn nhớ trong cái giấy xin trang bị vũ khí ( ông Sỹ kêu làm ) có dòng xác nhận của ông S ghi rõ súng này là chiến lợi phẩm thu được của tên đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn thiêt giáp 84, sau này đ/c LVT không sử dụng nữa thì yêu cầu giao trả để đưa vào bảo tàng của lực lượng đặc công miền Đông Nam Bộ, cây súng này có 8 viên đạn mà không có đạn dự trữ nên lúc đó công ty có đủ loại súng, mang đi bắn báo cháy lô hay đi săn mà ông GĐ này không dám lấy ra bắn 1 viên nào vì không có đạn dự trữ
 

beomap2

Xe container
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
8,821
Động cơ
447,941 Mã lực
Em nghĩ đợt đó ta vừa biết trước, vừa bị động, mình biết nó sẽ đánh mình, nhưng mình bị bất ngờ thời điểm bị đánh, ông anh nhà em tham gia đợt đó có kể chuyện, em không tiện nói ra ở đây, chỉ tóm tắt là ta lượng lực mỏng, do phán đoán sai thời điểm nên chuẩn bị chưa tốt, dân cư không kịp sơ tán thương vong nhiều...cụ gì ở trên nói không sai đâu.
Bên phía quân đội có biết và báo cáo lên trên tình hình TQ đã tập trung quân và chuẩn bị đánh. Nhưng một là quân ta đang dồn lực đánh bên Cam hai là không biết đích xác thời điểm TQ đánh sang, nên toàn bộ quân và dân ta bị bất ngờ, hôm sáng ngày 17/2/1979 nhiều người ở 6 tỉnh biên giới thấy xe tăng TQ và súng nổ còn tưởng bộ đội ta tập trận. Nói tóm lại là bị bất ngờ do nhận định sai chứ không phải là không có thông tin.
Ngày 16/2/1979, trước 1 ngày TQ đánh, báo Nhân Dân đã có bài Xã Luận ở trang nhất về khả năng TQ sẽ đánh, có trích dẫn số liệu của hãng thông tấn Reuters về 60 vạn quân TQ đã tập trung ở biên giới, bao nhiêu quân khu, bao nhiêu sư đoàn, bao nhiêu xe tăng, bao nhiêu pháo… đủ hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top