Ngày xưa em ở KTX với một bạn có giải bóng bàn cấp tỉnh (ko phải HN), mà cứ gọi là, dập dìu tài tử giai nhân ra vào phòng em, mợ ạKhoe tí, ngày xưa em chơi cầu lông có giải thành phố rồi.

Ngày xưa em ở KTX với một bạn có giải bóng bàn cấp tỉnh (ko phải HN), mà cứ gọi là, dập dìu tài tử giai nhân ra vào phòng em, mợ ạKhoe tí, ngày xưa em chơi cầu lông có giải thành phố rồi.

Em chỉ được chơi hồi thất nghiệp dịp Covit ấy ah. Hồi đó lùa 2 con vịt nhà em ra sân chơi cầu lông. Ngày nào cũng quần nhau 1 tiếng. Cứ gọi là mướt mồ hôi.Vâng Mợ. Em công nhận phụ nữ có gia đình mà chơi được cầu lông hàng ngày là rất khó.
Em 35 tuổi mới bắt đầu đi học cầu lông để chơi ạ.
Nhà em chơi với tiêu chí đỡ được cầu đã là thành công rồi cụ ơi.Khoe tí, ngày xưa em chơi cầu lông có giải thành phố rồi.
Ối Giời Ơi ... ăn hết phần của con còn khoeEm phải làm cay để con em nó ko ăn được, một mình em ăn thôi.

. Em cưỡng chế nhưng chỉ được vài hôm là lại dỡ hết.


Thật, lại thêm vừa sạch cửa nhà lại ngọt cơm canh thì cứ gọi là đỉnh kao
,
Ôi sồi...nước mắt nhà dầuEm bán than tí.
Ngày xưa hồi chưa lấy chồng. Em đặt mục tiêu là kiểu gì cũng phải có con gái. Để mẹ con cùng chia sẻ với nhau từng miếng ô mai chua ngọt. Để cùng diện với nhau 1 kiểu váy, ... vân vân và mây mây.
Nhưng rồi em có 2 cô con gái. Em mua đủ các loại vòng vèo, khuyên tai, nhẫn về. Chả có đứa nào thèm đeo![]()
![]()
. Em cưỡng chế nhưng chỉ được vài hôm là lại dỡ hết.
Chia sẻ nhau đồ ăn vặt ư? Bánh Orion nhà em vứt lăn vứt lóc khắp nhà. Bim bim chỉ để dùng làm đồ chơi ném nhau chứ đừng nói ô mai. Hoa quả chúng nó chỉ ăn đúng 2-3 loại.
Vậy nên giờ đồ ăn vặt em mua về vẫn là em tự mua tự ăn. Hoa quả nếu mua loại chúng thích thì còn ăn vài miếng. K thì em cũng tự mua, tự ăn
Ôi! Cuộc đời!!!

Nhân chuyện bim bim dùng để ném nhau, em xin kể một câu chuyệnEm bán than tí.
Ngày xưa hồi chưa lấy chồng. Em đặt mục tiêu là kiểu gì cũng phải có con gái. Để mẹ con cùng chia sẻ với nhau từng miếng ô mai chua ngọt. Để cùng diện với nhau 1 kiểu váy, ... vân vân và mây mây.
Nhưng rồi em có 2 cô con gái. Em mua đủ các loại vòng vèo, khuyên tai, nhẫn về. Chả có đứa nào thèm đeo![]()
![]()
. Em cưỡng chế nhưng chỉ được vài hôm là lại dỡ hết.
Chia sẻ nhau đồ ăn vặt ư? Bánh Orion nhà em vứt lăn vứt lóc khắp nhà. Bim bim chỉ để dùng làm đồ chơi ném nhau chứ đừng nói ô mai. Hoa quả chúng nó chỉ ăn đúng 2-3 loại.
Vậy nên giờ đồ ăn vặt em mua về vẫn là em tự mua tự ăn. Hoa quả nếu mua loại chúng thích thì còn ăn vài miếng. K thì em cũng tự mua, tự ăn
Ôi! Cuộc đời!!!




Giải học sinh hay giải người nhớn Cụ ơi. Nếu giải người nhớn thì cụ cũng có số má đấy ạ, hihi. Anh trai em cũng dân cầu lông phủi có tiếng ở thành phố ở độ tuổi ông ý.Khoe tí, ngày xưa em chơi cầu lông có giải thành phố rồi.
Giải thành phố ạ. Giới phủi lúc em còn chơi em cũng có tiếng. Kỹ thuật bây giờ khác ngày xưa nhiều rồi ạ.Giải học sinh hay giải người nhớn Cụ ơi. Nếu giải người nhớn thì cụ cũng có số má đấy ạ, hihi. Anh trai em cũng dân cầu lông phủi có tiếng ở thành phố ở độ tuổi ông ý.
Em đi tập qua mấy thầy rồi, thì thầy tuổi 50+ khác thầy tuổi U30 nhiều về phương pháp, cụ thể là thầy 50+ lạc hậu lắm rồi. Thể thao cũng cần có sự cập nhật ạ.
Hâyza! Về vụ giấu thức ăn thì. Cô lớn nhà em hồi học lớp 1. Sáng nào bố đưa đi cũng mua cho nó 1 gói xôi. Nó k thích ăn nhưng lại k vứt đi mà cứ bỏ trong ba lô. 1 ngày đẹp trời em kiểm tra balo thấy có 2-3 gói xôi mốc meo trong đó. Lôi ra tẩn cho 1 trận. Bảo k thích ăn sao k nói với bố. Hoặc là k thích ăn thì vứt thùng rác. Chứ sao lại để trong balo để mốc lên như thế.Nhân chuyện bim bim dùng để ném nhau, em xin kể một câu chuyện
Chả là em nuôi thằng cu con, do ảnh hưởng nếp nghĩ truyền thống, nên lúc nào cũng sợ con đói. Thế là em cứ tương thật lực, nào gà nào trứng nào thịt... Đến một hồi, em đưa gì cho nó, một lát sau nó quay lại bát sạch tinh, miệng ráo hoảnh, con ăn xong rồi. Người mẹ vui mừng hỉ hả
Bẵng đi một ngày, em dọn dẹp nhà cửa. Mở cái ngăn kéo tủ nơi hay để linh tinh giấy tờ này khác ra, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt em, nào gà nào trứng nào thịt... còn nguyên dưới các hình thái khác nhau
Em phải bỏ ra nửa ngày công thuê cô giúp việc đến dọn, đấy con ơi là con![]()
Cụ cứ thử mong mỏi 1 thứ gì đó trong 1 thời gian dài. Xong đến khi đạt được thì lại ăn 1 mình như em thì cụ mới hiểu.Ôi sồi...nước mắt nhà dầu![]()
À đúng, nào là những chuối cùng xôi, cùng sữa, cùng bánh,... các thể loại gọi tên là quà chiều thằng con em cũng tập kết hết trong cặp sách. Ông ý cũng tính căn cơ, nên em đảm bảo nó cũng nghĩ vứt đi thì tiếc nên thôi thà bà để bà nhìn chứ bà ko ănHâyza! Về vụ giấu thức ăn thì. Cô lớn nhà em hồi học lớp 1. Sáng nào bố đưa đi cũng mua cho nó 1 gói xôi. Nó k thích ăn nhưng lại k vứt đi mà cứ bỏ trong ba lô. 1 ngày đẹp trời em kiểm tra balo thấy có 2-3 gói xôi mốc meo trong đó. Lôi ra tẩn cho 1 trận. Bảo k thích ăn sao k nói với bố. Hoặc là k thích ăn thì vứt thùng rác. Chứ sao lại để trong balo để mốc lên như thế.
Giờ thỉnh thoảng trêu nhau vẫn nhắc lại chuyện cũ. Nó bảo nó nuốt k vô. Nhưng vứt đi thì nó tiếc!
Haiz... Thật là k hiểu nổi các bạn ấy!

Thế là Mợ đánh tư do.Em chỉ được chơi hồi thất nghiệp dịp Covit ấy ah. Hồi đó lùa 2 con vịt nhà em ra sân chơi cầu lông. Ngày nào cũng quần nhau 1 tiếng. Cứ gọi là mướt mồ hôi.

Em chỉ muốn lôi con em ra khỏi cái máy tính và cái điện thoại thôi ah.Thế là Mợ đánh tư do.
Nhà em đầu tư đi học bài bản với thầy + sắm đồ chuyên dụng, cả 2 mẹ con. F1 nhà em tập từ hè lớp 4 đến giờ, xác định theo đến lúc nào không còn thời gian nữa thì mới thôi.

Ôi buồn cười ghê. Chả bù bọn nhà em, ăn tốt, thích mua sắm. Mỗi bữa tối đều ríu rít ăn gì, trưa nó ăn đồ em chuẩn bị cũng nhắn hay chụp ảnh hộp sạch bách. Nhà em lúc nào cũng cả kho đồ ăn vặt, rào rào như tằm ăn rỗi, đặc biệt đợt nghỉ covid. Đứa lớn mua quần áo, mỹ phẩm... sành hơn mẹ. Giờ đi shopping là nó chở đi, chọn cho mẹ. Em cảm giác có 1 đứa bạn trong nhà luôn ấy. Mẹ con em bàn chuyện yêu đương, 18+ rất thoải mái, các quan điểm, lối sống này nọ...Tóm lại rất hài lòng về nhao, hi hi.Em bán than tí.
Ngày xưa hồi chưa lấy chồng. Em đặt mục tiêu là kiểu gì cũng phải có con gái. Để mẹ con cùng chia sẻ với nhau từng miếng ô mai chua ngọt. Để cùng diện với nhau 1 kiểu váy, ... vân vân và mây mây.
Nhưng rồi em có 2 cô con gái. Em mua đủ các loại vòng vèo, khuyên tai, nhẫn về. Chả có đứa nào thèm đeo![]()
![]()
. Em cưỡng chế nhưng chỉ được vài hôm là lại dỡ hết.
Chia sẻ nhau đồ ăn vặt ư? Bánh Orion nhà em vứt lăn vứt lóc khắp nhà. Bim bim chỉ để dùng làm đồ chơi ném nhau chứ đừng nói ô mai. Hoa quả chúng nó chỉ ăn đúng 2-3 loại.
Vậy nên giờ đồ ăn vặt em mua về vẫn là em tự mua tự ăn. Hoa quả nếu mua loại chúng thích thì còn ăn vài miếng. K thì em cũng tự mua, tự ăn
Ôi! Cuộc đời!!!
Nhà em cũng tâm sự cởi mở. Duy chỉ mấy cái món ăn vặt thì các bạn ấy k chịu. Đâu chỉ là Bim Bim các loại. Các loại bánh khác như bánh đúc, bánh giò, bánh tẻ, ... em đều phải ăn 1 mình hếtÔi buồn cười ghê. Chả bù bọn nhà em, ăn tốt, thích mua sắm. Mỗi bữa tối đều ríu rít ăn gì, trưa nó ăn đồ em chuẩn bị cũng nhắn hay chụp ảnh hộp sạch bách. Nhà em lúc nào cũng cả kho đồ ăn vặt, rào rào như tằm ăn rỗi, đặc biệt đợt nghỉ covid. Đứa lớn mua quần áo, mỹ phẩm... sành hơn mẹ. Giờ đi shopping là nó chở đi, chọn cho mẹ. Em cảm giác có 1 đứa bạn trong nhà luôn ấy. Mẹ con em bàn chuyện yêu đương, 18+ rất thoải mái, các quan điểm, lối sống này nọ...Tóm lại rất hài lòng về nhao, hi hi.

Mẹ con em tranh nhau bim bim. Chết cười. Biết nó hại, ko tốt cho sức khỏe nhưng em cũng thích ăn. Thế là mỗi lần bóc gói to, nó rất đề phòng mẹ. Bò khô, ngô cay... cứ gọi là. Con chị còn hay làm các món chiên xù, ko khác gì ra KFC, nói chunh ăn uống nhộn nhịp nên toàn gần 60kg, hu hu.Nhà em cũng tâm sự cởi mở. Duy chỉ mấy cái món ăn vặt thì các bạn ấy k chịu. Đâu chỉ là Bim Bim các loại. Các loại bánh khác như bánh đúc, bánh giò, bánh tẻ, ... em đều phải ăn 1 mình hết![]()
![]()
![]()