Xóm em có lão Piếc Lô.
Tên lão khác cơ nhưng méo ai nhớ, chỉ biết lão về hưu rồi, chiều nào cũng trực ở quán trà đá đầu ngõ ghi lô nên trẻ ranh bọn em hay gọi là Piếc Lô. Vợ lão ung thư chết từ năm nào chẳng ai nhớ. Về hưu, lão ở mình.
Lão bảo ngày xưa lão làm vị trí gì cũng này nọ lắm, nhưng do kiên trung phòng chống tham nhũng nên bị oánh, lão phải về hưu non. Bọn em méo tin bảo chánh quyền người ta đánh thằng tham nhũng chứ ai đánh thằng kiên trung. Lão bảo chúng mày đếch biết gì.
Ờ thì đếch biết gì.
Bọn em cùng tổ ghi lô với nhau, cũng thành lập cái nhóm zalo, anh em bác cháu luận bàn chiến thuật. Có hôm trúng to, cả bọn rủ nhau đi Trần Duy Hưng. Hôm sau về Piếc Lô đi khắp Hà đông bô bô là hôm nọ thằng Nemo nó dẫn tao đi Trần Duy Hưng gọi được con ngon lắm, chân dài như Mai Phương Thí. Mả cha lão, vụ ấy làm em bị vợ đuổi ra khỏi nhà, xấu hổ với cả cát đất Hà Đông.
Piếc Lô thích ngâm diệu lắm. Nhà lão tuyền rắn rết bọ cạp, baba chuối đậu ngâm diệu đen xì. Hôm nào vồ được con gà ngon, lão gọi bọn em sang bú diệu. Lão bảo chúng mày còn trẻ, dùng cái loại này vào, đảm bảo đêm về vợ bê...mà chạy. Em tưởng thật bú cái rượu bìm bịp hay hổ mang, đêm về đau bụng cả đêm đi cấp cứu.
Có đợt lão khoe với bọn em là lão mới nuôi Sugar Baby. Con bé này 40 tuổi, kém lão đâu 20 tuổi có lẻ, vãi cả sugarbaby 40 tuổi.
Lão kể, tháng nào lô đề ăn ra, lão chu cấp đầy đủ, thì con bé phục vụ nhẹ nhàng tình cảm, lão bảo lão bổ 2 truỳ, mỗi truỳ 20 phút. Bọn em đếch tin.
Có đợt mặt lão buồn thiu. Lão bảo dạo này lô đề toàn câm, nên tiền chu cấp có hạn chế, con bé dỗi, bổ truỳ chỉ 1 nháy là đứt, mà chỉ được 3 phút, nó làm nhanh quá. Đến buồn.
Dạo này lão bỏ hẳn con bé kia. Đi đánh pickleball, đủ đởn với mấy mụ sồn sồn. Lão bảo vui đáo để.
Thấy cuộc sống của lão, bọn trẻ chúng em, ai cũng thích được về hưu.