- Biển số
- OF-70206
- Ngày cấp bằng
- 8/8/10
- Số km
- 2,067
- Động cơ
- 460,817 Mã lực
Em Thư Vũ Về nhà đi con có cái clip full uncensor 8 phút đấy, Cụ anh xem chưa mà vào hóng chuyện ma thếEm ngồi ngay ngắn để hóng.
À em sắm bịch bỉm rồi![]()



Em Thư Vũ Về nhà đi con có cái clip full uncensor 8 phút đấy, Cụ anh xem chưa mà vào hóng chuyện ma thếEm ngồi ngay ngắn để hóng.
À em sắm bịch bỉm rồi![]()



Lão lại đi tuyên truyền phim ma trong bồn tắm đấyEm Thư Vũ Về nhà đi con có cái clip full uncensor 8 phút đấy, Cụ anh xem chưa mà vào hóng chuyện ma thế![]()

Vậy là Cụ anh cũng xem rồi nháLão lại đi tuyên truyền phim ma trong bồn tắm đấy![]()



Em vừa thấy thớt úp mở ngoài kia, cơ mà em cũng ếch nhớ em Thư Vũ này là em nào?! vì phim đấy em cũng xem lõm bõmEm Thư Vũ Về nhà đi con có cái clip full uncensor 8 phút đấy, Cụ anh xem chưa mà vào hóng chuyện ma thế![]()

Lão ấy fun thôi mà mợ!Mấy vấn đề này mời cụ sang thread khác nhé.
, tiếp đó em thấy mẹ em tát em 1 phát rõ đau thì em bay xuống nhập vào và em tỉnh khỏi cơn co giật.Thế mới là các CụLại cả cụ nữa. Cái đứa nhân vật phụ của phụ, cả phim xuất hiện 1-2 lần mà các cụ cứ nhặng cả lên.
Nào giờ các cụ có kể chuyện ma không thì bẩu???
Làm em vào hóng chuyện ma lại phải quay ra hóng chuyện ngườiCác cụ Bigmoto TimeBreak thanhvinhckgtcc có thôi đi không? Film ảnh gì mà khôngLại cả cụ nữa. Cái đứa nhân vật phụ của phụ, cả phim xuất hiện 1-2 lần mà các cụ cứ nhặng cả lên.
Nào giờ các cụ có kể chuyện ma không thì bẩu???
Em nghĩ lúc đó cụ mê sảng, nguyên tắc sốt cao như sxh uống hạ sốt có tp là paracetamol+ truyền nước là hạ ngayem kể các cụ chuyện này, xảy ra với em
khoảng tháng 12/2009 (em nhớ vậy vì nó trùng với sinh nhật cu con thứ 2 cua em) em về quê để giám sát cho ông anh họ đang gia công thép làm nhà. sau đó 1 ngày thì em lên cơn sốt (sốt xuất huyết) , mẹ em đưa em đi bệnh viện và được hướng dẫn chờ bên ngoài để lấy xét nghiệm. trong lúc chờ em bị lên cơn co giật, lúc bị co giật đó em cảm thấy thực sự sảng khoái rồi em rời khỏi cơ thể bay lên, em vẫn nhớ lúc bay lên em ngoái nhìn xuống thấy mẹ em la um lên ối con ơi, ai cứu con tôi với![]()
, tiếp đó em thấy mẹ em tát em 1 phát rõ đau thì em bay xuống nhập vào và em tỉnh khỏi cơn co giật.
chuyện này xảy ra với em và thật 100%
. Để co giật cỡ ~40-41d rồithì đương nhiên lúc đó là đang co giạt rồi chứ mê sảng gì nữa đâu cụ,Em nghĩ lúc đó cụ mê sảng, nguyên tắc sốt cao như sxh uống hạ sốt có tp là paracetamol+ truyền nước là hạ ngay. Để co giật cỡ ~40-41d rồi
Cụ làm em nhớ đến trường hợp của em. Cũng có 1 bác ngồi nhìn em 1 lúc lâu, rồi nói với em 1 câu y như thế. Em trố mắt ra nhìn, bác ấy lấy tờ giấy ra, viết 1 hồi rồi đưa cho em, nội dung đại để là " nếu muốn biết thêm chi tiết thì đến địa chỉ này bác xem cho "Câu chuyện của em cách đây gần 20 năm: em có ngồi đối diện với một bác chừng hơn tuổi papa em trên một chuyến tàu (em đi một mình). Suốt chuyến đi bác ấy không hỏi gì, em không nói gì, cho đến khi tàu dừng tại bến và bác ấy đứng lên xuống tàu trước, khi đó đột nhiên bác chỉ vào em và nói "số cháu sau này sướng đấy" rồi bác ấy đi. Bao lâu rồi nhiều chuyện nhớ nhớ quên quên, nhưng câu chuyện đó thì em cứ nhớ mãi, đúng là lời khen thường dễ nhớ.
Cụ làm em nhớ đến trường hợp của em. Cũng có 1 bác ngồi nhìn em 1 lúc lâu, rồi nói với em 1 câu y như thế. Em trố mắt ra nhìn, bác ấy lấy tờ giấy ra, viết 1 hồi rồi đưa cho em, nội dung đại để là " nếu muốn biết thêm chi tiết thì đến địa chỉ này bác xem cho "![]()
Chuyện tương tự như này thì em cũng nghe kể 1 lần ạ, nhưng kết cục buồn lắmCâu chuyện của em cách đây gần 20 năm: em có ngồi đối diện với một bác chừng hơn tuổi papa em trên một chuyến tàu (em đi một mình). Suốt chuyến đi bác ấy không hỏi gì, em không nói gì, cho đến khi tàu dừng tại bến và bác ấy đứng lên xuống tàu trước, khi đó đột nhiên bác chỉ vào em và nói "số cháu sau này sướng đấy" rồi bác ấy đi. Bao lâu rồi nhiều chuyện nhớ nhớ quên quên, nhưng câu chuyện đó thì em cứ nhớ mãi, đúng là lời khen thường dễ nhớ.
thế bây giờ cụ đã sướng chưa ạCâu chuyện của em cách đây gần 20 năm: em có ngồi đối diện với một bác chừng hơn tuổi papa em trên một chuyến tàu (em đi một mình). Suốt chuyến đi bác ấy không hỏi gì, em không nói gì, cho đến khi tàu dừng tại bến và bác ấy đứng lên xuống tàu trước, khi đó đột nhiên bác chỉ vào em và nói "số cháu sau này sướng đấy" rồi bác ấy đi. Bao lâu rồi nhiều chuyện nhớ nhớ quên quên, nhưng câu chuyện đó thì em cứ nhớ mãi, đúng là lời khen thường dễ nhớ.
Ui, thế thì sợ quá mợ ạChuyện tương tự như này thì em cũng nghe kể 1 lần ạ, nhưng kết cục buồn lắm
Một chú hồi đó chưa vợ, cùng cơ quan với mẹ em, đi đâu đó qua đò. Khi lên cơ quan, ngồi kể chuyện có hồ hởi khoe là có 1 bà ngồi cùng đò, nhìn mặt rồi bảo chú ấy là sắp hết vất vả, sắp nhàn nhã rồi
Mọi người cũng bảo là chắc sắp lấy được vợ
Ít lâu sau đó, chú ấy bị tai nạn ở Long Biên, mất
Chuyện cũng 30 năm rồi
Mẹ em cũng mấy lần gặp chuyện này rồi, thường mẹ em cũng kể lại cho bọn em nghe.khi đó đột nhiên bác chỉ vào em và nói "số cháu sau này sướng đấy" rồi bác ấy đi.

