Bình thường mà mợ, bọn em xưa ăn quả Duối ngoài bãi tha ma suốtNhót mọc ngay trên mộ mà cụ hái ăn ngon lành![]()

Bình thường mà mợ, bọn em xưa ăn quả Duối ngoài bãi tha ma suốtNhót mọc ngay trên mộ mà cụ hái ăn ngon lành![]()

" cá gì to thế chú?" " cá chép, mưa to cá nó vật đẻ" " cá to thế sao không tìm cách bắt chú nhỉ, con ý chắc phải cả chục cân ý chứ" " Uhm..." ông chú có vẻ không muốn tiếp chuyện vụ cá vật đẻ nên e cũng thôi không hỏi tiếp. Từ lúc ý hai chú cháu im lặng không ai nói với ai câu gì, em có cảm giác ngột ngạt, nặng nề dù trời rất trong lành mát mẻ. Đi tầm 5-10 phút thì hai chú cháu đi ra đến hồ cá. Cái hồ nằm cách bìa làng chắc tầm 300-400 m, sát con sông, trước đây nó là một đoạn sông cụt. Thời bao cấp, khi còn mô hình hợp tác xã, họ tính đào một con sông để dẫn nước sang cánh đồng làng bên, xây cống thuỷ lợi chặn giữ nước. Nhưng chả hiểu sao cống xây xong, sông lại không đào nữa, chỗ nhánh sông cụt ý trở thành cái hồ nuôi cá, sau này thầu đi thầu lại, ông chú em nhận thầu được 3,4 năm nay. Ông chú dừng xe, dẫn em vào cái lều ( gọi là lều nhưng khá đẹp và chắc chắn, rộng tầm 10 m2). Trong lều có đầy đủ cả phản nằm ngủ, chăn, gối, bàn uống nước... Ông chú bật cái đèn pin lên, chống cái que chống cửa sổ nhìn ra hồ, gió lùa vào mát rượi, cảm giác thật trong lành, tươi mát. " ngồi đây, tớ đi kiếm ít đồ ăn" ông chú nói xong bỏ mặc em ngồi ngu ngơ ngắm căn lều rồi đi ra ngoài. Ngồi co chân lên cái phản rộng, em ngó quanh thấy 2 cái gối, chăn mỏng ( chắc thường có hai người ngủ ở đây), trên cái bàn nhỏ bằng tre, bộ ấm chén, cái đài bé tý như cái bàn tay, góc lều hình như là hai đôi ủng, bộ áo mưa...nói chung vài thứ lặt vặt khác nữa. " ùm" đang ngó nghiêng quan sát căn lều, em nghe tiếng " ùm" rõ to, đất lở, cá quẫy hay ông chú lọ mọ ngã mịa xuống hồ nhỉ? Em nhảy xuống phản, lao ra ngoài cửa lều ngó quanh. Trong ánh trăng sáng vằng vặc, mặt hồ mênh mông, bên cạnh là cánh đồng cũng mênh mông vắng lặng, gần giữa hồ, cách bờ khoảng mấy chục mét, một quầng sóng nước rất to. " moá, cá to" em nghĩ bụng và ngó một lúc quan sát, hy vọng nhìn thấy cảnh con cá to quẫy " ùm, ùm". Phải vài phút không có gì, chắc con cá nó bơi đi rồi, kinh thật, con cá ý ít cũng phải trên chục kg " em nghĩ thầm trong bụng" và quay vào lều sau khi an tâm nghĩ cá quẫy chứ không phải đất lở hay ông chú ngã xuống hồ. Vừa đặt mông ngồi xuống phản thì " ùm ùm ùm" ba tiếng ùm rõ to. Moá, cá gì nó quẫy hay vật đẻ ác thế, hồ rộng chắc toàn cá khủng. Nghĩ trong lòng thế nên em cũng không tò mò phi ra ngó như lúc đầu. Thế này mai phải gạ ông chú kiếm cách gì bắt một con mang về hn, cá to thế ngon phải biết. Vừa nghĩ thế thì ông chú đi vào lều " bịch bịch bịch" ông chú quẳng xuống phản 4,5 quả gì đó tròn tròn to như cái bát ăn cơm " gì thế chú?" " dưa lê, ăn đi, ngon lắm, dưa ruộng nhà trồng, dưa sạch". Cầm quả dưa nặng trịch, mát lạnh trên tay, còn loay hoay chưa biết xử lý như thế nào thì ông chú cười khà khà " không biết cách ăn ak, có dao đây" nói xong ông thò tay xuống dưới chiều ở đầu phản móc lên con dao nhỏ đưa cho em. " bổ ra ăn luôn không lo thuốc thiếc gì, cậu không quen chứ tớ ăn chả cần dao, dùng răng thôi". Hai chú cháu vừa ăn dưa vừa nói chuyện, chợt nhớ vụ cá quẫy vừa rồi em bảo " hồ của chú cá to kinh, mai có cách nào bắt con to to cháu mang về hn" " ơ, sao cậu biết cá to?" Đang gặm dưa ông chú dừng ngay lại hỏi em " Thì lúc nãy chú đi lấy dưa, cháu nghe nó quẫy ùm ùm, cứ tưởng lở bờ đất hay ..." em tính nói " chú ngã xuống hồ" nhưng kìm lại. " ờ, chắc lở đất thôi, mới mưa dễ lở bờ lắm, chứ hồ tớ mới vét dịp cuối năm, thả lứa mới, lấy đâu ra cá to thế". " không, cháu nghe ùm ùm, cũng nghĩ lở đất hay ai ngã nên cháu ra ngó, giữa hồ lấy đâu ra lở đất?" " Chắc cậu nghe nhầm, nhìn nhầm, hồ của tớ chả nhẽ tớ lại không biết, mà tớ vặt dưa ngay đây, tớ chả nghe thấy gì". Vừa bực mình vừa hơi nghi ngại vì câu chuyện vừa rồi nên em lặng thinh ngồi gặm dưa không nói gì nữa. Hai chú cháu ăn dưa xong, ông chú bảo " cậu nằm nghỉ đi, tớ lượn một vòng xem tình hình thế nào rồi ngủ, mát trời thế này ngủ sướng, hn lấy đâu ra không khí này nhỉ" " cho cháu đi với" " thôi, nghỉ đi, cậu đi giày, mới mưa bờ nó trơn và bẩn, tớ đi rảo mấy phút rồi về ngay". Ông chú nói xong lượn luôn. Em ngồi trên phản ngó qua cửa sổ nhìn ra mặt hồ. Dưới ánh trăng mặt hồ mênh mông gợn sóng, không gian tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng có tiếng ring ríc của côn trùng càng làm tăng thêm phần yên tĩnh. Đang lơ mơ thả hồn ngắm mặt hồ, em chợt giật mình, qua khung cửa sổ, cách cái lều tầm 30m, trên mặt hồ mênh mông "một cây chuối" trắng loá phi vèo vèo làm mặt hồ gợn sóng. Ui, cái gì thế nhỉ, em nhảy xuống khỏi phản, phi ra sát cửa sổ, ghé mắt nhìn. Cái vật nhìn " như cây chuối trắng loá" dài cỡ hơn 1 m ( em đoán thế vì nhìn k rõ và dưới nước) phi vèo vèo trên mặt hồ. Moá, cá măng hay cá trắm nhỉ? thế mà ông chú bảo không có cá to. Em phi luôn ra cửa lều vì nhìn qua cửa sổ bị khuất, " con cá trắng loá" phi như tên về phía cái cống ngăn cách hồ và sông cách lều e đang đứng tầm hơn 100 m. " ùm" khi gần khuất tầm mắt em thì nó nhảy lên khỏi mặt nước trắng loá rồi mất hút. Moá, chắc cá măng, em phấn khích nghĩ thầm, hồ rộng chắc ông chú kéo lưới không hết, con này phải gần 20 kg. " ùm ùm" sau khi nhảy lên khỏi mặt nước vài giây, con cá lại nhảy lên hai lần liên tiếp ngay sát khu vực cống. Người run lên không hiểu vì kích thích hay vì lạnh, kể mà ô chú ở đây thì hết cãi, sờ tay vào túi tính lấy điện thoại ra quay làm chứng thì ôi thôi, lúc tối đi quên luôn điện thoại ở nhà. Em đứng một lúc rõ lâu ngoài cửa lều nhìn về phía cống chỗ con cá vừa nhảy lên, rồi nhìn khắp mặt hồ, nhưng con cá không nhảy nữa. Tất cả lại mênh mông tĩnh lặng. " sao không vào lều nằm, ra ngoài này sương xuống lạnh cảm đấy" còn đang tập trung quan sát, em giật mình khi nghe tiếng ông chú nói sau lưng. " chú này, hồ của chú chắc chắn có con cá rất to, vừa nãy cháu nhìn rõ luôn, to như bắp đùi, trắng loá, phi ẩm ầm, chắc cá măng" " vào lều đi, ngoài sương lạnh, ờ, chắc thế" ông chú ầm ừ nói rồi đẩy em vào lều.Dịp này covid, mà đúng ra là em chịu ảnh hưởng covid cả 2 năm nay rồi, chán, dửng dưng. Hôm rồi, rảnh, xách xe về quê chơi cho đỡ chán (Quê em " chị 2 - 5 tấn" ạ). Ở quê em có ông chú lấy dì, năm nay cũng suýt 60, con cái phương trưởng nhưng vẫn hay chơi hay làm, vẫn thầu 3,5 ha ao hồ nuôi cá. Hôm em về, sau chầu nhậu tưng bừng buổi trưa, ông chú thỏ thẻ " tối nay mày với chú đi trông ao cá nhé. Đang tưng tửng, em nâng chén gào toáng lên " ok chú". Tối 19h, cơm nước xong thì trời đổ mưa to, ông chú nháy mắt " sao, zai phố có đi trông ao cá đêm không" . Nghe cái giọng xách mé e đã cay " dcm, đi thì đi" ( ấy là e nghĩ trong bụng thế chứ k dám chửi ra mồm) " " ok chú, chú cháu mình đi". Bà dì bảo " thôi, thẳng ... trưa nay uống rượu nhiều, k cho nó đi". Ông chú lèm bèm " thế dễ tôi k uống nhiều chắc, nó trẻ khoẻ, uống thế ăn thua gì". Sau vài ba câu lời qua tiếng lại, chú cháu em lên đường. Lúc đi thì trời tạnh mưa, sau cơn mưa, trời trăng sao vằng vặc ( cụ mợ nào ở quê mới cảm nhận rõ cái cảm giác này). Ngồi sau con SH mode của ông chú, em lim dim tận hưởng cảm giác trong lành mát mẻ trên con đường dẫn ra hồ cá ông chú thầu. Nhà ông chú em sát bờ sông, một nhánh sông nhỏ của sông Trà Lý, hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện, bất chợt ông chú phanh rúi rụi, em đang mơ màng với trăng sao, giật bắn mình " sao thế chú" " ak, không có gì, cậu cứ ngồi im" ông chú vừa nói dứt lời thì " xoà, ùm ùm" hai tiếng ùm rõ to như có ai vừa lăn tảng đá xuống sông " cái gì thế chú" em giật mình hỏi ông chú " không có gì, cá vật đẻ thôi, cứ im im đừng để ý" ông chú trả lời.
Vài ý cùng MợCác cụ mợ ôn nghèo kể khổ mấy trò chơi ngày xưa vui lòng té sang thread khác giùm em. Bà con đang tập trung hóng chuyện. Cụ tuantab đều tay nhé!
Hic, lâu rồi mới gặp. Chào cụ, cụ làm em cũng phải dừng phát để đá điếu.(em tiếp)
Đủn 3 cữ, đường thì dốc lên, nhìn mặt quần hùng đỏ bừng vì mệt, em hơi rối nhưng bảo thôi để cháu thử lùi phát. Em cắm số lùi cho thả trôi, xe lao ầm ầm xuống dốc em thả côn, trời ơi đel nổ. Lưng áo ướt đầm, vợ em ngồi thu lu, quần hùng ngán ngẩm bảo đel nổ được đâu làm tăng thêm mối tơ vò trong lòng em các bác.
Lúc này có bên giám sát của huyện xuống đo cốt bê tông đường, cụ trưởng ban nhảy xuống nhiệt tình ngó nghiêng giúp ngày vì cụ cũng chạy 4x4 như em, toán hết mồ hôi mồ kê, hô quần hùng vào đủn lại 3 phát vẫn chả ăn thua đél, mọi người nản mà cũng gần 6h tối, bắt đầu nhọ mặt người, em thì vừa mệt vừa nản, gọi cứu hộ nó bảo mai nó mới lên được. Quả này nằm đường trăm trăm, em bảo vợ thôi lấy đồ, vứt cmn xe giữa đường xem có ai đi qua thì nhờ xuống thì trấn kiếm chỗ ngủ.
2 vợ chồng ngồi đấy, em cứ nói chuyện linh tinh cho vợ đỡ sợ. 15' trôi qua chả thấy thằng người nào đi qua, giữa núi rừng tối om có 2 đứa, chả ai bảo ai nhưng em biết vợ cũng đang nghĩ như mình, hay mình vưà hái quả thất thố điều gì ?
Ngồi thêm một tẹo thì có một chị giáo viên chạy xe máy qua, lúc này em lại đổi ý, em bảo vợ thôi vợ đi nhờ chị ấy xuống thị trấn, nhờ người ta xem có gara nào thì bảo lên đây cứu hộ cho mình. Em nghĩ tèo bơm xăng nên dặn vợ bảo thợ người ta kiếm sẵn cái bơm với kích hạ bình xăng cho đỡ mất công. Vợ nhiền em hơi ái ngại nhưng em bảo cứ đi đi chồng đợi ở đây không sợ...
(Em xin phép dừng đá điếu thăng long)
(em tiếp)
Đủn 3 cữ, đường thì dốc lên, nhìn mặt quần hùng đỏ bừng vì mệt, em hơi rối nhưng bảo thôi để cháu thử lùi phát. Em cắm số lùi cho thả trôi, xe lao ầm ầm xuống dốc em thả côn, trời ơi đel nổ. Lưng áo ướt đầm, vợ em ngồi thu lu, quần hùng ngán ngẩm bảo đel nổ được đâu làm tăng thêm mối tơ vò trong lòng em các bác.
Lúc này có bên giám sát của huyện xuống đo cốt bê tông đường, cụ trưởng ban nhảy xuống nhiệt tình ngó nghiêng giúp ngày vì cụ cũng chạy 4x4 như em, toán hết mồ hôi mồ kê, hô quần hùng vào đủn lại 3 phát vẫn chả ăn thua đél, mọi người nản mà cũng gần 6h tối, bắt đầu nhọ mặt người, em thì vừa mệt vừa nản, gọi cứu hộ nó bảo mai nó mới lên được. Quả này nằm đường trăm trăm, em bảo vợ thôi lấy đồ, vứt cmn xe giữa đường xem có ai đi qua thì nhờ xuống thì trấn kiếm chỗ ngủ.
2 vợ chồng ngồi đấy, em cứ nói chuyện linh tinh cho vợ đỡ sợ. 15' trôi qua chả thấy thằng người nào đi qua, giữa núi rừng tối om có 2 đứa, chả ai bảo ai nhưng em biết vợ cũng đang nghĩ như mình, hay mình vưà hái quả thất thố điều gì ?
Ngồi thêm một tẹo thì có một chị giáo viên chạy xe máy qua, lúc này em lại đổi ý, em bảo vợ thôi vợ đi nhờ chị ấy xuống thị trấn, nhờ người ta xem có gara nào thì bảo lên đây cứu hộ cho mình. Em nghĩ tèo bơm xăng nên dặn vợ bảo thợ người ta kiếm sẵn cái bơm với kích hạ bình xăng cho đỡ mất công. Vợ nhiền em hơi ái ngại nhưng em bảo cứ đi đi chồng đợi ở đây không sợ...
(Em xin phép dừng đá điếu thăng long)
Em thu thuốc lá rồi. 2 cụ biên tiếp điHic, lâu rồi mới gặp. Chào cụ, cụ làm em cũng phải dừng phát để đá điếu.
.
Ma thấy cụ chạy mất dép, gặp gỡ gì nữa.
thật, đúng thế luôn, nhìn thấy mừ như vô hình 
Em chỉ phản ánh sự thật thôi mà, hị hị![]()

Thì chỉ ôn sung kể sướng ... thôi!Các cụ mợ ôn nghèo kể khổ mấy trò chơi ngày xưa vui lòng té sang thread khác giùm em. Bà con đang tập trung hóng chuyện. Cụ tuantab đều tay nhé!
Giờ ngồi lội 42 trang còm nhọc nhọc là lão huynh ạHic, lâu rồi mới gặp. Chào cụ, cụ làm em cũng phải dừng phát để đá điếu.

(em tiếp)
Đủn 3 cữ, đường thì dốc lên, nhìn mặt quần hùng đỏ bừng vì mệt, em hơi rối nhưng bảo thôi để cháu thử lùi phát. Em cắm số lùi cho thả trôi, xe lao ầm ầm xuống dốc em thả côn, trời ơi đel nổ. Lưng áo ướt đầm, vợ em ngồi thu lu, quần hùng ngán ngẩm bảo đel nổ được đâu làm tăng thêm mối tơ vò trong lòng em các bác.
Lúc này có bên giám sát của huyện xuống đo cốt bê tông đường, cụ trưởng ban nhảy xuống nhiệt tình ngó nghiêng giúp ngày vì cụ cũng chạy 4x4 như em, toán hết mồ hôi mồ kê, hô quần hùng vào đủn lại 3 phát vẫn chả ăn thua đél, mọi người nản mà cũng gần 6h tối, bắt đầu nhọ mặt người, em thì vừa mệt vừa nản, gọi cứu hộ nó bảo mai nó mới lên được. Quả này nằm đường trăm trăm, em bảo vợ thôi lấy đồ, vứt cmn xe giữa đường xem có ai đi qua thì nhờ xuống thì trấn kiếm chỗ ngủ.
2 vợ chồng ngồi đấy, em cứ nói chuyện linh tinh cho vợ đỡ sợ. 15' trôi qua chả thấy thằng người nào đi qua, giữa núi rừng tối om có 2 đứa, chả ai bảo ai nhưng em biết vợ cũng đang nghĩ như mình, hay mình vưà hái quả thất thố điều gì ?
Ngồi thêm một tẹo thì có một chị giáo viên chạy xe máy qua, lúc này em lại đổi ý, em bảo vợ thôi vợ đi nhờ chị ấy xuống thị trấn, nhờ người ta xem có gara nào thì bảo lên đây cứu hộ cho mình. Em nghĩ tèo bơm xăng nên dặn vợ bảo thợ người ta kiếm sẵn cái bơm với kích hạ bình xăng cho đỡ mất công. Vợ nhiền em hơi ái ngại nhưng em bảo cứ đi đi chồng đợi ở đây không sợ...
(Em xin phép dừng đá điếu thăng long)
Dịch dã lâu quá mới gặp hai Kụ anhHic, lâu rồi mới gặp. Chào cụ, cụ làm em cũng phải dừng phát để đá điếu.
Cho em xin điếu thuốcDịch dã lâu quá mới gặp hai Kụ anh
Khói lửa tí đã, thêm tí kẹo lạc,xong rồi biên tiếp cho đượm giọng các Kụ hầy![]()

Cụ nói rất đúngVài ý cùng Mợ
Việc lái Thớt là 1 nghệ thuật, nội dung của thớt uyển chuyển, biến hóa nhưng vẫn bám sợi dây chỉ đỏ ấy chính là nghệ thuật và cũng chính nó tạo cảm hứng cho bà con ra vào, ở mức độ nào hoàn toàn do Người cầm thớt điều chỉnh trên cơ sở nhã hứng, trí tuệ của bà con
Người cầm thớt buông lỏng thì thớt biến dạng, phạm quy rồi mấy ông Chã khóa
Người cầm thớt siết cứng thì câu chuyện nội dung chính khô khan, mòn dần rồi hết dầu
Xét cho cùng, Thớt tồn tại khi có bà con, và bà con cũng tụ tập nhau nhờ Thớt
Thớt tâm linh này là 1 trong những thớt có nội dung khá độc đáo, quy tụ bà con đại đa số có tuổi đời, độ trải nghiệm cuộc sống, kiến thức và cả căn duyên
Cũng ko phải là thớt mới mở, mà nó kế thừa xuyên suốt từ cái thời cách đây 5, 6 năm lúc chìm lúc nổi, qua tay bao người, hàng trăm cụ mợ tham gia... dù có lúc ngả sang tôn giáo, lúc thì bàn về bùa bả, cũng có khi đi xa đến văn hóa, ký ức, sở thích, phố xá...nhưng tựu chung dù lúc cao hứng khi nhàn nhã, sợi dây thớt vẫn xuyên chắc đến ngày nay
Vậy nên, hãy để thớt vận hành hài hòa như Âm Dương Thái Cực, việc nhắc nhở chèo lái ấy là nghệ thuật
Nóng trời, làm mấy quai longlol chờ bóng, có gì ngang tai xin được lượng thứ
Cẩn cáo
Mời Kụ, để iêm châm nửa náCho em xin điếu thuốc![]()
Đang ăn bát cơm thơm dẻo thì nhai phải sạn. Là cụ, cụ thấy ngon không? Xin lỗi cụ em không mềm mại, uyển chuyển hay nghệ thuật được. Em thẳng tính quen rồi. NHẮC 1 LẦN đã đành. Đây năm lần bảy lượt. Nếu không có chuyên gì thì có thể chém gió cho nổi thread, còn đang mạch chuyện mà các cụ cứ lái thread đi lung tung. Diễn đàn có cấm lập thread buôn đâu mà sao các cụ mợ không lập để bàn tán cho tập trung?Vài ý cùng Mợ
Việc lái Thớt là 1 nghệ thuật, nội dung của thớt uyển chuyển, biến hóa nhưng vẫn bám sợi dây chỉ đỏ ấy chính là nghệ thuật và cũng chính nó tạo cảm hứng cho bà con ra vào, ở mức độ nào hoàn toàn do Người cầm thớt điều chỉnh trên cơ sở nhã hứng, trí tuệ của bà con
Người cầm thớt buông lỏng thì thớt biến dạng, phạm quy rồi mấy ông Chã khóa
Người cầm thớt siết cứng thì câu chuyện nội dung chính khô khan, mòn dần rồi hết dầu
Xét cho cùng, Thớt tồn tại khi có bà con, và bà con cũng tụ tập nhau nhờ Thớt
Thớt tâm linh này là 1 trong những thớt có nội dung khá độc đáo, quy tụ bà con đại đa số có tuổi đời, độ trải nghiệm cuộc sống, kiến thức và cả căn duyên
Cũng ko phải là thớt mới mở, mà nó kế thừa xuyên suốt từ cái thời cách đây 5, 6 năm lúc chìm lúc nổi, qua tay bao người, hàng trăm cụ mợ tham gia... dù có lúc ngả sang tôn giáo, lúc thì bàn về bùa bả, cũng có khi đi xa đến văn hóa, ký ức, sở thích, phố xá...nhưng tựu chung dù lúc cao hứng khi nhàn nhã, sợi dây thớt vẫn xuyên chắc đến ngày nay
Vậy nên, hãy để thớt vận hành hài hòa như Âm Dương Thái Cực, việc nhắc nhở chèo lái ấy là nghệ thuật
Nóng trời, làm mấy quai longlol chờ bóng, có gì ngang tai xin được lượng thứ
Cẩn cáo
Cụ đang trên sân thượng (kéo sắt) đó ạ? Em thay mặt bà con hỏi cụ vụ vòng hoa trong nhà văn hóa, cụ có biên tiếp không để bà con còn biết lối hóng ạ?Dịch dã lâu quá mới gặp hai Kụ anh
Khói lửa tí đã, thêm tí kẹo lạc,xong rồi biên tiếp cho đượm giọng các Kụ hầy![]()
.Các cụ cũng không quá đáng gì, mà bạn Trang cũng cư xử rất OK. Các cụ bỏ qua cho nhau đi heheĐang ăn bát cơm thơm dẻo thì nhai phải sạn. Là cụ, cụ thấy ngon không? Xin lỗi cụ em không mềm mại, uyển chuyển hay nghệ thuật được. Em thẳng tính quen rồi. NHẮC 1 LẦN đã đành. Đây năm lần bảy lượt. Nếu không có chuyên gì thì có thể chém gió cho nổi thread, còn đang mạch chuyện mà các cụ cứ lái thread đi lung tung. Diễn đàn có cấm lập thread buôn đâu mà sao các cụ mợ không lập để bàn tán cho tập trung?
Có cụ còn inbox em: thread lái lung tung, chán chả buồn biên tiếp.
Nguyên tắc lịch sự tối thiểu khi vào nhà người khác, ở đây toàn các cụ mợ lớn tuổi, biết nhiều hiểu rộng, chắc em không cần nhắc lại. Mà nhà thì không phải cái chợ.
Kính cụ!
Xin lỗi các cụ mợ đang tập trung theo dõi mạch chuyện trong thead.