Khi đến gò Đống Đa, cảm nhận của em là ko có vong, ko cảm nhận được âm khí.
Còn Chùa Bộc, em chưa từng vào thăm. Nhìn cổng chùa có những lớp rêu chết khô thì em cũng đánh giá là không có âm khí.
Nhiều đêm em uống trà đá vỉa hè ở vườn hoa trước cổng Đại học Thủy Lợi cũng không có cảm giác gì. Đại học Công đoàn cũng vậy.
Có lẽ, các cụ đã vừa trấn yểm mảnh đất này, vừa cầu siêu cho các vong linh quân Thanh chết trận. Việc đó đã xong từ lâu rồi, nên nay ko còn vong ở đó.
Hơn 200 năm thì hầu hết các vong linh đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Còn có tàn dư vong linh nào thì họ cũng đủ sự tinh quái để tránh xa các giác quan của con người khi không cần thiết. Dù gì cũng là đất kinh kỳ, những người tinh thông pháp môn hoặc có thể gây hại cho họ là ko ít.
Trước có đến mười mấy gò chứ không chỉ riêng gì gò Đống Đa, sau này mới san hết các gò. Cacha đây hai chục năm em có lần đi với mấy người Mỹ đến Điện Biên Phủ. Họ không tin đây là chiến trường xưa vì không còn dấu tích gì. Đi vào nghĩa trang thì em cũng thấy bình thường. Nghe nói vào nghĩa trang Trường Sơn thì khác.
Quá lâu để hình dung cách đây hơn một trăm năm khu vực này như thế nào. Trước khi đường Thái Hà mở khoảng 1990 vẫn chỉ là con đường nhỏ, hai bên là ao và ruộng, gần ngã tư là nhà máy xe đạp Thống Nhất kề ngay sau là Học viện Nguyễn Ái Quốc, bên kia thì là ĐH Thủy Lợi và ĐH Công Đoàn. Nên có thể khu vực này trước khi có các cơ sở đấy đa số là hồ ao và ruộng. Bên trên gò thời Pháp là trại lính, trại tế bần và nhà thờ nên có lẽ không phải khu dân cư đông đúc. Ấp Thái Hà nằm ở khoảng giữa đường Thái Hà, lăng Hoàng Cao Khải nằm kề bên rìa Âp Thái Hà nên hình như mợ vẽ chỉ là suy đoán ngẫu nhiên, khó có sự liên quan.
Xung quanh gò trong quá trình xây dựng hầu như không phát hiện hài cốt, khu vực cổng trường ĐH Công đoàn cách đây hơn chục năm khi thi công ống thoát nước lại phát hiện rất nhiều hài cốt.
Chỗ em đang làm hiện tại hồi san lấp GPMB chính tay em chuyển đi 11 cụ, chỉ có 8 cụ là có người nhà, 2 cụ vô thừa nhận bọn em đưa vào bãi của TP, mua 1 lô rồi cho 3 cụ nằm cạnh nhau, hương khói cẩn thận. Còn dự án sát với chỗ em lúc máy móc vào thì ông máy múc ko chết máy nhưng ông lu rung lại hỏng, sau khi hỏi han dân quanh đó thì tổ chức cho ra đào tay, xếp lên đc hơn 70 tiểu, đa phần là tiểu cổ, có cái dài đến 1 mét có chữ tàu, có vài cái vỡ rồi chắc do ông lu rung oánh nền đường K98 nên vỡ. Xếp hết các cụ lên mặt đất rồi thuê xe tải chở đi hết 1 chuyến, chuyển đi xong thì ông lu rung lại nổ được máy bt, dự án vẫn đúng tiến độ, em hỏi thăm thì ông em B'' thầu đoạn đó mặt méo xệch bảo: số em đen quá, làm được có mấy trăm mét đường mà dính hơn 70 cụ, em phải vào đàm phán đất cát rồi xếp cho các cụ như chung cư trong nghĩa trang. Em bảo thôi âu cũng là làm phúc, thầy bà tử tế rồi di chuyển nhà mới cho các cụ thì có khi các cụ còn phù hộ cho chú.
Dạ, vâng ạ
Thật ra như ở các post lâu rồi trên chuỗi Topic này, em nhớ đã có nhiều Cụ có quan điểm (và em cũng đồng ý với quan điểm đó) là : Mồ Mả, hài Cốt là những nơi, những vật xuất phát từ đầu có chứa Vong Linh, nhưng không phải lúc nào mồ mả hài cốt cũng còn chứa vong linh
Ngược lại, những vật bình thường như đồ vật, cây cối, nhà cửa ...xuất phát không phải có vong linh,nhưng vì 1 lý do nào đó, lại có vong linh trú ngụ
Vì thế nên, có khi hàng chục ngội mộ, bộ tiểu, bộ quan bốc lên, chỉ có 1, 2 vị còn Vong linh vấn vương, mà có khi chẳng còn vị nào, hết thảy chỉ là xương tàn và mảnh sành mảnh gỗ mà thôi ạ
Quay lại khu vực Đống Đa, hàng loạt tiểu, quan được bốc lên khu vực ĐH Công Đoàn, ĐH Thủy Lợi từ những năm 1988-1990, rải rác cho đến nay ...căn cứ qua hoa văn, họa tiết, kiểu dáng ...thì gần như chắc chắn đó là từ khu nghĩa địa có từ khoảng 200 năm trở lại, vì các chiến sỹ trận vong dù ở bên nào, cũng không thể được sang áo chỉn chu như thế
Em xin tiếp mạch về những câu chuyện truyền miệng mà em cóp nhặt về khu vực này, các Cụ Mợ cùng phân tích tiếp ạ
Đại học Thủy lợi và Gò Đống Đa
Khi em đi làm Dự án ở MARD, có được tiếp xúc với các anh chị bên Thủy Lợi, và nhiều người đã học, dạy và có nhà ở ĐHTL
Và có những anh chị nhắc đến những chuyện về tâm linh ở đó
Đây là những gì em được nghe kể, đồng thời em cũng tổng hợp thêm những thông tin minh họa em lấy từ trên mạng
Về thực tế, các Cụ Mợ đã đi qua (đi bên trong) hoặc học, làm việc ở ĐHTL từ những năm 1990 về trước sẽ thấy bầu không khí ở ĐHTL khá mát mẻ so với xung quanh, điều này có thể thấy rõ là vì ĐHTL có khá nhiều cây xanh, to
Tuy nhiên, khi đạp xe xuyên qua 2 cửa của nhà chính ra phía sau khu sân vận động (hồi đó còn cho đi tự do, em đi học hay đạp xe tắt như thế cho mát

), thì sẽ thấy nhiệt độ mát hẳn xuống, rất mạnh
Ký ức của em về ĐHTL là như vậy