Việc triệu vời thiên tướng địa binh là có chứ, phương pháp thì tuỳ từng phép tắc các ngạch khác nhau. Ngay cả cách và lực lượng triệu vời cũng khác nhau, kiểu 1 đằng thì theo công lệnh, 1 đằng thì là tranh thủ làm ngoài, tuỳ môn hắc bạch vận dụng.
Những cái đó ngoài tầm kiến giải vật chất, thường được gọi là Thần (à mà nói đến Thần thì cũng là cách gọi phổ biến trước đây với các hiện tượng tâm linh đó, từ Tâm linh chỉ mới được dùng vài chục năm trở lại đây, giờ thành sính dùng). Không nắm bắt được, không có tri thức, kỳ lạ…thì gọi là Thần mà, “mạc trắc vị chi thần”.
Tuy nhiên các phép triệu vời thì thường không tốt lắm cho người vận dụng, vì dù sao cũng làm kinh thiên động địa, nhà bao việc hoặc đang relax mà cứ gọi cái gì…

Em thấy các thuật dựa trên sức mạnh trời đất một cách tự nhiên thì lại lành hơn nhiều, vì đương nhiên khi đó chỗ đó có Thần quản việc đó, thì cứ thế mà lợi dụng thôi, đúng cách thì tự nhiên Thần làm theo bổn phận (đúng lúc Thần đó nhận nhiệm vụ đó do trời đất giao). Các sách cổ dùng cụm từ “nương theo” là như vậy, chứ cầu khiến thì gây rách việc cho các Thần, lợi kèm hại. Tất nhiên muốn dụng Thần được thì phải tính được, khi này việc này ở chỗ này thì Thần nào đang quản, tính khí Thần đó thế nào, Thần đó ưa cái gì…mà vận dụng.
Gọi là Thần, nhưng thực ra nó là sức mạnh tự nhiên, cái này phân bổ chu lưu có quy luật đặc biệt, xoay chuyển liên tục, lúc mạnh lúc yếu lúc hợp lúc kỵ…phải biết tính toán mới ra vị mà dùng.
Các việc nhằm cùng 1 mục đích nhưng cách hành sự khác nhau rất nhiều, đưa tới kết quả và hậu quả rất khác nhau. Tốt nhất là nên theo chính đạo!