vâng em cũng có nghiên cứu tí ti Đạo Đức kinh. Thỉnh thoảng giở ra đọc vài câu hoặc đọc Nam Hoa kinh rồi ngẫm nghĩ tẹo. Coi như thể dục trí não.
Mấy trang trước mới biết cụ ở bển, thế mà cũng nghiên cứu ghê!
Cái câu đó nghĩa nó lớn lắm, và chữ Đạo thì cũng nhiều tầng, không phải cứ nhắc đến “Đạo” là như nhau tất. Chẳng hạn đạo A đạo B đạo C gì đó thì thuộc hàng đạo nhân gian, còn cái Đạo trong câu trên (1 phần ý nghĩa) thì nó là Đại Đạo bao trùm, các đạo ABC nằm trong nó cả.
Có thể hiểu nó thêm ở 1 ý nghĩa khác, là chỉ cố gắng tiếp cận được gần hơn chứ không thể thấu tỏ tường tận, khi tới gần sự tường tận thì sẽ chịu diệt vong vì không thể sánh ngang trời đất.
Cái câu của Lão Tử đó: “Người thuận đất, đất thuận trời, trời thuận đạo, đạo thuận tự nhiên”, ít nhất cũng phải thấy hiểu 3 cái:
- Con người nhỏ nhất, tự nhiên lớn nhất.
- “Thuận” mới là nguyên tắc.
- Và tóm lại quy trình theo bắc cầu logic: Người phải thuận tự nhiên.
Có những thời hô hào và cũng thực sự cố gắng tiến hành cái khẩu hiệu “Chế phục thiên nhiên”, thế là nhìn ngắn quá, tưởng ta là nhất, khác gì con cháu chống lại cụ nội.
Hậu quả là được 1 đền 10. Đâu như loài người cũng mấy lần quá rực rỡ rồi bị diệt vong ấy, ta đang là thời kỳ “phát triển lại” thứ 5 rồi.
Đạo và Đức theo Đạo giáo có phạm vi lớn hơn nhiều và có lý hơn nhiều so với cách hiểu Đạo và Đức thông thường. Trong Tam giáo thì ông Đạo giáo tự do thoải mái tự nhiên hơn nhiều so với 2 ông còn lại, chả ràng buộc cái gì cả, coi vũ trụ khách quan là vĩ đại nhất.
(À, đoạn ngẫu hứng trên là chia sẻ cảm nhận chủ quan, không nhằm bóc tách hoặc tranh luận nhé các cụ mợ, kẻo lại sa đa loãng thớt).![]()