Hiện tại trong gia đình em, bà bô em thuộc thành phần mê tín dị đoan một cách khủng khiếp. Nhiều lúc sống chung cũng thực sự mệt mỏi ạ. Thầy bói/ thầy cúng nói méo mèo gì cũng tin hết xong về bắt 2vc làm theo. Đợt ông bô em mất, gia đình em thuê được bà thầy cúng về cúng cho ông già. Lúc đầu thì cũng bình thường, chả hiểu về sau nói chuyện thế nào mà bà thầy cúng bắt thóp bà già em, bắt đầu xiên xẹo linh tinh. Lúc nào cũng nói là gặp ông già em (gặp thực tế), bắt tay nói chuyện với ông già, xong ông già cám ơn vì cô đã cúng cho này nọ.
Em nghe được bực mình quá tiễn thầy luôn ko gặp lại.
Cá nhân em thì tin vào số phận & nhân quả.
Còn chuyện thầy cúng gặp & nói chuyện giao tiếp đx với hồn ma thì em ứ tin ạ.



.
Gia đình em nói chuyện với bà bô rất nhiều mà ko biết làm cách nào ?
Lại chuyện Thầy :
Nước ta qua hàng ngàn năm theo đạo Khổng (Nho học), đạo Phật, Đạo Lão (Thờ Thánh Thần, Thờ Ông Bà). Nền tảng XH xưa nay luôn đề cao giá trị đạo đức của ba Đạo trên hoà quyện với nhau trong nếp sống gia tộc, xóm làng. Con người luôn được giáo dục các đức tính, chuẩn mực đề cao chữ hiếu, tính trượng phu, quân tử, trung quân ái quốc.
Khi Pháp xâm chiếm nước ta, đã đưa KHKT, văn hoá Tây phương vào VN, cấm dạy chữ Nho, kết hợp truyền bá đạo Thiên Chúa. Tác động của nó mang tính tích cực lẫn tiêu cực. Một phần khiến người dân, trí thức tiếp cận nền KHKT; phần khác tạo nên một làn sóng bài cổ, bài bác các nền tảng đạo đức của Tam giáo (ưu lẫn khuyết), ca ngợi lối sống hưởng thụ, thực dụng phương Tây. Tuy nhiên, làn sóng trên chỉ thiểu số ở thành thị và giới cầm quyền. Các nền tảng đạo đức, gia phong vẫn dư âm tồn tại trong một số gia đình.
Đến GĐ 1954 – 1990 gđ Chống Mỹ và XD XH, chủ trương xoá bỏ tàn dư phong kiến và mê tín dị đoan mạnh mẽ về vật chất lẫn ý thức. Khắp nơi dỡ bớt đình Chùa, miếu mạo....; các giá trị đạo đức, tư tưởng của Nho Giáo, Phật Giáo, Đạo giáo bị cho là hủ lậu, tiêu cực, mê tín. Các QH XH, VH được định hướng theo CN duy vật biện chứng, và DV LS. Điều này là xu thế PTXH nhưng thực hiện có phần thái quá, duy ý chí.
Các tư tưởng đạo đức của ba Tôn giáo bị xem nhẹ, hụt hẫng trong gần 35 năm, tạo nên sự đứt gãy trong niềm tin tín ngưỡng và nền tảng đạo đức trong duy trì nề nếp, gia phong.
Đề cao sự tranh đấu (dẫn đến tranh giành, thủ đoạn), đề cao vật chất.
Qua thời đổi mới kinh tế lẫn VH XH, bùng lên các sự kiện tâm linh: tìm mộ LS, gọi hồn, áp vong, các hoạt động tâm linh, tín ngưỡng nở rộ. Người dân từ chỗ bị đứt đoạn 1-2 thế hệ nay lại được tự do tiếp cận Thầy bà dưới nhiều hình thức cúng lễ, bói toán.
Mặt tích cực: Vai trò tôn giáo được coi trọng, Dân chúng mộ đạo nhiều hơn, nhiều Đền chùa, nhà thờ hoạt động tín ngưỡng nghiêm túc. Biết tôn kính Thần linh: sống theo Thiên Đạo, biết luật báo ứng giúp đời bằng cái tâm lành, không lơi lộc, thì có một số Thầy chưa dứt lòng tham,chưa ngộ đạo lý, luật Trời lợi dụng hành nghề: không truyền bá đạo đức, đạo tu, chỉ khuyên cúng bái sắm lễ nhằm trục lợi. Thật thật giả giả, vàng thau lẫn lộn.
Nhiều người nghe các Thầy dởm (tu sỹ ), một cách mê muội, bị lợi dụng cúng bái nhiều lần, tiền mất tật mang. Vì cái vô minh của mình (thiếu hiểu biết hoặc có quan niệm sai lầm).
Nhiều người có người thân bị các Thầy giả dạng, lợi dụng, gia đình lục đục thì dị ứng và ác cảm với các Thầy, cả tín ngưỡng lẫn Tôn giáo. Cho là tâm linh không có thực, chỉ là lừa đảo. Nhìn hiện tượng suy bản chất. Nhìn cái riêng đánh giá cai chung. Khiến cho họ thành kiến với hiện tượng tâm linh, chỉ trích Vong linh, Thần thánh,… gây hoang mang giữa tin và tín, không biết đâu là thật, đâu là giả. Nhiều cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự chân chính, hành nghề giúp người dân bị mang tiếng oan theo vơ đũa cả nắm.
Thầy có tâm, làm thật thường ăn nói đơn giản, chân tình nhưng không vừa ý tín chủ, thì người Dân lại không tin. Ngược lại Thầy dởm, biết marketing,thì chăm sóc bề ngoài, Điện thờ hoành tráng, nói khéo, biết PR, thì lại càng nhiều người tin. Giả sử Thần Thánh thật hay vị nào ở thượng giới có giáng về cũng không ra mặt, tự xưng, khai cơ hành đạo. Vì trong số dân chúng u mê, cực tả, cực hữu như thế, sẽ có người không tin xúc phạm. Tội trên, tội dưới. Nên tìm được đúng Thầy như mò kim đáy bể! Chỉ là cái duyên, cái phước.
Về lời khuyên với Cụ: Cụ đừng phản bác Bà Cụ nhà, với những cúng lễ đơn giản (ít tốn kém) cho Ông bà, thì mình nên thực hiện. Còn những lễ đắt tiền hoặc có tính vụ lợi thì tìm hiểu những điểm Thầy nói đúng sai, để kiểm chứng và từ từ khuyên bảo. Nếu đúng thì tin, nếu Thầy sai thì chứng minh cho bà Cụ thấy. Cụ bà sẽ thay đổi. Còn nói suông thì Cụ bà sẽ không nghe đâu.
Còn chuyện cúng giải hạn thực sự, thì các Cụ không tin đâu? Vì đồ lễ không quan trọng mà muốn giải hạn chẳng qua là quy đỏi (quy tiền làm thiện tạo phước để đổi cái hạn), tâm linh vận hành cũng như ĐL bảo toàn năng lượng: phước (thọ) - tiền từ thiện ; hoạ (mệnh yểu) - mất tiền . Chứ chỉ mấy cái bánh, đồ lễ sẽ không giải hạn được. Người thường cũng không giải được đâu, Ngay Thầy còn chẳng giải được cho Thầy (nếu có).